Cao Tư Dương đột nhiên giơ tay chỉ về phía trước, khẽ gọi hội
Tư Mã Khôi: “Mọi người nhìn kìa, hình như phía trước có người!”
Cả hội nghe nói lập tức quay ngóắt lại, nhờ ánh sáng chói lòa
của pháo tín hiệu, thấy ở mặt nước phía xa thấp thoáng một cánh
tay, mọi người chợt chột dạ. Những người rơi theo “tải” xuống đây,
ngoài hội Tư Mã Khôi, thì chỉ còn gã thổ tặc Lão Xà, bây giờ dẫu
có nhìn thấy xác gã nổi trên mặt nước cũng không có gì là kì lạ,
nhưng cánh tay người thò ra khỏi mặt nước lại chỉ xòe năm ngón
cừng đờ, nó cứ thẳng đơ như thế trôi theo sóng nước, khoảng cách
giữa cánh tay và thân cây khô càng lúc càng gần.
Hội Tư Mã Khôi thấy cánh tay nổi bập bềnh đến gần, liền giơ
nến tín hiệu về phía mặt nước quan sát. Cảnh tượng đập vào mắt
khiến mọi người không khỏi giật mình, thì ra đó là một con quái
ngư với đôi vây dài, hình như đó là loài cá khổng lồ thường sinh
sống ở vùng nước sâu tăm tối. Hội Tư Mã Khôi chỉ nhìn thấy đầu,
không nhìn thấy đuôi nó, nên cũng không thể phân biệt nó là loại
cá gì. Con thủy quái đã nuốt già nửa thân người Lão Xà, chỉ còn
mắc lại mỗi một cánh tay và cái đầu vẫn đang thò ra ngoài miệng.
Xem ra, gã thổ tặc trước lúc bị thủy quái nuốt vào bụng, thì đã tắt
thở và chết cứng trong sương mù từ bao giờ.
Tư Mã Khôi biết rõ gã là tay dị thuật cao cường, chẳng ngờ gã
lại có kết cục chôn thây trong bụng cá, biến mất khỏi cõi đời như
khói tan cỏ lụi, và cảnh tượng đó khiến anh không khỏi ớn lạnh.
Anh chỉ sợ ánh sáng của pháo tín hiệu sáng quá sẽ dẫn dụ bọn thủy
tộc kéo đến lật đổ bè gỗ, nên vội vàng vứt nó xuống nước; bọn
thủy quái quả nhiên đuổi theo ánh sáng, trong phút chốc đã mất
dạng.
Trong bóng tối chỉ còn sóng dữ cuộn trào, thân cây khô bị cuốn
phăng theo dòng nước xiết, không thể kiểm soát nổi. Mọi người tắt
đèn quặng, chỉ để một ngọn đèn cácbua chiếu sáng, đầu óc mơ
màng giật giật từng hồi, cơ sự đã đến nước này sống chết chỉ còn
tùy thuộc vào mệnh trời. Nhân lúc đầu óc còn chút tỉnh táo, Tư Mã