cuối, nhưng lại giống với nơi tận cùng của thế giới. Tôi từng nghe
người ta nói, thời xưa có tòa ‘phù sai’, đó là chiếc bè gỗ dùng để di
chuyển giữa đại dương và thiên hà; bè gỗ mà chúng ta đang ngồi
bây giờ xem ra cũng chẳng khác gì ‘phù sai’, có điều chúng ta
không lên thiên đàng mà xuống cõi u minh dưới lòng đất, nơi đó
chính là hoàng tuyền, là nơi người chết đều phải đi xuống.”
Tuy mọi người biết Tư Mã Khôi nói vậy chỉ là một cách tự trào,
nhưng ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, chỉ có Hải ngọng
vẫn cố tỏ ra vẻ anh hùng hảo hán: Chết nhanh cho sướng, càng đỡ
phải sống chịu tội. Đây là tin vui duy nhất tôi nghe được sau khi
nôn sạch bữa trưa ra đấy!”
Tư Mã Khôi lại tưng tửng nói: “Tớ còn phải nói với cậu một
tin, đảm bảo cậu nghe xong sẽ nôn nốt cả suất bữa tối ra luôn”.
Hải ngọng hết hồn: “Tớ biết là vẫn còn chuyện đen đủi hơn mà,
vì đen đủi là không thể tránh khỏi, mà đen đủi, bà nội nó chứ, đúng
là đầy sức sáng tạo. Tớ chịu không nghĩ ra nổi sẽ còn xảy ra
chuyện đen đủi gì nữa. Cậu nói mau đi, Hải ngọng tớ vẫn còn
chống đỡ được”.
Tư Mã Khôi móc mấy tút thuốc lá trong ba lô ra, khi nãy rớt
xuống nước, chưa kịp bọc chống ẩm, giờ ướt nhũn như cháo.
Hải ngọng há hốc mồm, lòng đau như cắt, miệng lẩm bẩm:
“Thế là toi, cả đống lương thực hi sinh hết sạch, bận này bọn mình
có chết cũng yên lòng, vấn đề là giờ vẫn chưa chết được, mà rơi
xuống chỗ chính mình cũng chẳng biết là chỗ nào, mà không có
thuốc lá thì làm sao mà kiên trì chiến đấu đến cùng được? Tớ thấy
bọn mình chắc không ngáp nổi qua đêm nay để đợi đến bình minh
ngày mai đâu….”
Cao Tư Dương thấy hai người buồn rầu vì mất mấy tút thuốc lá,
cô không thể hiểu rốt cuộc trong đầu họ đang nghĩ gì, cảm giác vừa
bực mình vừa bất lực trào lên, cô quay sang hỏi Thắng Hương Lân: