tiếc là nó đã bị Nấm mồ xanh cướp trước một bước, giờ đây đội
khảo cổ làm sao tìm thấy con đường tăm tối đó?”
Lão tóc bạc nghe Tư Mã Khôi thuật lại cảnh ngộ họ gặp phải
lúc ở thành Nhện Vàng, lão cũng hoàn toàn tán đồng với phỏng
đoán của anh, có điều, bản ghi chép liên quan đến thông đạo đó
không phải bản ghi chép sớm nhất. Trong núi Tochari còn tồn tại
một bản nguyên thủy hơn, nhưng chỉ có thể giải mã được nó với
điều kiện là phải giải mã được long triện triều Hạ, giờ đây những
nội dung này đều được viết trong cuổn sổ của lão. Nói đoạn, lão
tóc bạc móc ra một cuốn sổ giấu trong áo, giao cho Tư Mã Khôi rồi
nói: “Nếu ai trong số các cậu có thể sống sót rời khỏi nơi này, thì
có thể dùng cuốn sổ của ta, đi tìm thông đạo dẫn đến vực sâu gần
tâm Trái đất”.
Tư Mã Khôi giơ tay ra đón lấy, anh đưa mắt liếc qua một cái,
thấy bên trong toàn là cách giải mã chữ triện cổ triều Hạ, anh liền
nhét cuốn sổ giải mã vào trong ba lô đeo sau lưng, cảm thấy lai lịch
của lão tóc bạc quá sức thần bí và quái dị, vượt xa phạm trù nhận
thức của đội khảo cổ, anh không kìm được buột miệng hỏi: “Rốt
cuộc lão là ai?”
Chuyên gia tóc bạc bắt đầu thấy hơi bực mình- “Ta đã bảo rồi!
Ta chính là một trong những thành viên của đội khảo sát”.
Mọi người trong lòng đều sinh nghi: “Người của đội khảo sát
đều đã chết hết, hai mươi hai cỗ tử thi đều nằm ngoài kia, không ai
may mắn sống sót, trừ khi kẻ đang gặp là cô hồn dạ quỷ, bằng
không sao có thể hiện diện ở đây?”
Ánh mắt lão tóc bạc sắc lẻm, lão sớm nhận ra sự nghi ngờ của
mọi người, liền hạ thấp giọng nói: “Thực ra các cậu không cần gạn
hỏi mãi về thân phận của ta làm gì, điều các cậu nên hỏi là, ta bây
giờ… rốt cuộc là thứ gì?” Mọi người nghe lão nói đều cảm thấy
quái dị đến cực độ, câu hỏi của lão khiến người ta rùng mình ớn
lạnh: “Cái gì mà gọi là rốt cuộc là thứ gì?”