Thắng Hương Lân cũng từng nghĩ đến con đường này, nhưng
lại thấy không khả thi, vì cho dù bạn có thể thể đến gần đường biên
của thủy thể, thì vị trí hiện tại vẫn nằm ở tầng đáy của lớp vỏ, nên
chưa hẳn đã tìm thấy đường sống, không những thế, ở nơi sâu hút
như vậy sẽ không có ôxy để thở, thì đi chưa được bao xa đã ngạt
thở mà chết.
Tư Mã Khôi thấy bè gỗ vẫn trôi trên biển, nhấp nhô theo luồng
sóng cuồn cuộn, thế nước phía trước càng lúc càng xiết. Anh nói
với những người còn lại: “Có câu ‘Nhân định thắng thiên’, nhiều
người cho rằng, câu này ám chỉ con người có thể chiến thắng thế
giới tự nhiên, riêng tôi thấy nếu hiểu thế thì ôm đồm quá, mà thực
ra câu này nên nói là ‘Nhân định sẽ thắng thiên’, ‘thiên’ ở đây chỉ
số phận hoặc khó khăn, chỉ khi con người bình tĩnh, ổn định, đoàn
kết, quyết tâm, thì mới có cơ hội khắc phục khó khăn. Đương
nhiên, không phải người nào cũng có thể xoay chuyển được vận
mệnh, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng nếu không làm
vậy, thì nửa cơ hội cũng không tồn tại. Đội thám hiệm chúng ta giờ
đang bị nhốt trên bè gỗ, không nghĩ ra cách gì khả dĩ, nhưng chúng
ta tuyệt đối không được từ bỏ hi vọng, ngồi đây chờ chết. Việc cần
làm trước mắt là: gắng hết sức để sinh tồn, sống thêm một ngày là
thêm một ngày hi vọng. Nếu số mệnh của chúng ta quả thực đã bị
nguyền rủa, thì chỉ còn cách tiếp tục kiên trì lặng lẽ tiến về bóng tối
phía trước, đó mới là phương thức duy nhất cứu rỗi vận mệnh bi
kịch của chính mình.”
Mọi người cũng chung suy nghĩ như vậy, vì rốt cuộc ngay từ
thời Thần Nông gá gỗ làm tổ, người cổ đại đã mang cỗ di hài dưới
lòng đất lên đây, điều đó cũng cho thấy trong hắc động phía dưới
vành đai 30° vĩ Bắc, không hẳn là chốn hồng hoang mênh mang vô
tận, chỉ có điều, rất nhiều bí mật đã bị nó nuốt chửng, nên điều đội
thám hiểm đang cần bây giờ là một cơ hội, gần như là điều thần kì
xảy ra. Lúc này, trong lòng mọi người đã le lói tia hi vọng, đồng
thời tâm lý bi quan tuyệt vọng cũng dần vợi bớt. Cả hội lấy lại tinh
thần, họ kiểm đếm số lượng đèn cácbua còn sót lại. Bè gỗ trôi trên