dòng nước dưới lòng đất chủ yếu phải dựa vào đèn cácbua chiếu
sáng, nếu không có nguồn sáng, ngọn lửa của sinh mệnh sẽ hoàn
toàn tắt lịm, bởi vậy đèn cácbua và đuốc là hai thứ vô cùng quý
giá.
Lúc này, trên cao có lằn sét sượt qua, tựa hồ sấm dội xuất hiện
trong đám mây điện từ; khí áp xuống thấp đến mức khiến người ta
cảm thấy khó thở; sóng cũng vỗ dữ dội hơn, bè gỗ chòng chành lắc
lư như muốn lật. Mọi người sợ sóng to gió lớn sẽ đánh nát chiếc
bè, sau khi chỉnh đốn giây lát, cả hội lại vội vàng dùng dây thừng
cố định bè gỗ lại.
Tuy Nhị Học Sinh không chịu được sự giày vò do chiếc bè gỗ
liên tục lắc lư điên đảo, anh chàng nôn ồng ộc, người sọp đi trông
thấy, nhưng cuối cùng thấy cả hội dường như phát hiện lời giải của
ẩn số vành đai 300 vĩ Bắc, thì Nhị Học Sinh lại hưng phấn, lớn
giọng khẩu hiệu “chiến thiên đấu hải” rồi giúp mọi người lấy túi
chống thấm bọc lại những vật dễ bị ngấm nước.
Hải ngọng cho rằng tình hình của Nhị Học Sinh không được lạc
quan lắm, anh chép miệng than: “Học người ta cái gì hay ho không
học, lại đi học cái bài ‘cáo bắt trộm gà’, bám đít thằng Khôi, ngoài
tinh thần chủ nghĩa lạc quan mù quáng ra, thì còn thứ gì ra hồn nữa
hả? Anh thấy chú mày sắp hỏng hẳn rồi, anh đây dày công giấu
được một lon thịt bò hộp, định để dành đến lúc bí quá mới mang ra
dùng, thôi thì bây giờ biếu không cho chú mày vậy” – nói đoạn anh
thọc tay vào ba lô bới tung cả lên.
Nhị Học Sinh thấy Hải ngọng bới tung ba lô lên, bên trong lộ ra
một chiếc ống nhòm quân dụng Falcon độ phân giải 8×40, thì mắt
anh chàng sáng rực lên, anh chàng liền mượn Hải ngọng rồi hí
ngoáy thao tác, nhân lúc ánh chớp lập lòe phía đằng xa, Nhị Học
Sinh giơ ống nhòm lên mắt, đột nhiên qua ống nhòm, anh ta quan
sát thấy giữa đại dương mênh mông có một chấm đen nổi lềnh
bềnh. Nhị Học Sinh sửng sốt thốt lên: “Đằng kia hình như có con
cá to lắm!”