Cao Tư Dương lấy vải mưa che đèn cácbua, nên luồng sáng mới không
bị tắt, rồi đợi khi sóng yên bể lặng đôi chút, cô mới xách đèn ra soi để
đếm số người. Những thành viên còn lại thấy lòng đất tối như đáy nồi,
chìa bàn tay ra không nhìn thấy năm ngón, nên ai nấy đều bật hết cả đèn
quặng lên để phân biệt phương hướng.
Tư Mã Khôi thấy Nhị Học Sinh say sóng, đã nôn hết mật xanh mật vàng,
thân hình run rẩy như chiếc lá sắp lìa cành, răng va vào nhau nghe lập
cập, liền nói: “Hải ngọng là tay bơi lội vô đối đấy, người ta còn tặng cho
mỹ danh ‘mò trăng đáy bể’ nữa cơ, lâu lâu cậu ta lại làm cú nhảy vực,
một phát là đã xuống sâu mấy nghìn mét, rồi ngồi đó thong dong ngắm
cá chép hóa rồng giữa sóng lớn. Có cậu ta ở bên cạnh, chú mày cứ việc
yên tâm khỏi lo chết đuối”.
Hải ngọng ngồi phía sau, chối đây đẩy: “Ớ! Đừng trông đợi gì ở anh.
Người chứ có phải rái cá đâu mà dám ngồi thong dong ngắm cá chép hóa
rồng, cùng lắm cũng chỉ biết vài chiêu vặt vãnh như vịt cạn thôi, chẳng
tài cán gì hơn mọi người đâu”.
Nhị Học Sinh xua xua tay, ý muốn nói: không phải cậu ta sợ rơi xuống
nước, mà chỉ là đột nhiên nhớ lại một chuyện rất khủng khiếp. Năm đó,
tàu cá của ngư dân quần đảo Chu Sơn ra biển tác nghiệp, họ thường nhìn
thấy một cái nắp hình tròn bồng bềnh trên biển, đáy gầm khe có phao gỗ,
trông đen sì sì, ruột rỗng, không biết nổi lềnh bềnh trên mặt biển đã bao
năm. Trước đó, có người định vớt nó lên, nhưng kéo mãi nó vẫn không
động đậy, những người bơi lội giỏi nhất nhảy xuống đó thử mò xem, thì
phát hiện bên dưới nắp sắt là ống cao su rất to, nhưng làm thế nào cũng
không kéo nó lên được, và không rõ phía dưới còn nối liền với vật gì,
người ta rộ cả lên vì suy đoán. Theo lời những lão ngư dân, vật này tồn
tại ở đây từ thời trước giải phóng, có lẽ là kho báu mà bọn cướp biển