Lúc này, chiếc bè gỗ bị sóng đẩy phăng về phía trước, nhờ ánh sáng
ngoằn ngoèo của những lằn sét trong mây mù, nên mọi người có thể thấy
khoảng cách giữa chiếc bè và vật thể đen sì, khổng lồ, giống như tàu
ngầm Z-615 càng lúc càng gần, rồi cảm giác dồn nén theo đó càng lúc
càng tăng. Khi đến gần, mọi người lại phát hiện con tàu đã rách nát
không còn nguyên vẹn nữa, vỏ ngoài han gỉ loang lổ thành từng vết rạn
nứt.
Tư Mã Khôi cũng thầm lấy làm lạ, vì nhìn thân tàu có vài lỗ thủng bị
nước tràn vào, có lẽ lúc nó mới rơi xuống đây hãy còn nguyên vẹn,
nhưng do nước biển ăn mòn nhiều năm, nên bây giờ mới hư hại nghiêm
trọng thế này; nhưng sao nó không bị chìm xuống nước mà vẫn nổi như
vậy được nhỉ? Tuy nhiên, Tư Mã Khôi không hiểu nguyên lý cấu tạo của
tàu ngầm lắm, nên ý nghĩ đỏ chỉ thoáng qua trong đầu giây lát, rồi anh
không để ý đến nó nữa. Anh đốt một cây nến tín hiệu chiếu sáng khu vực
mặt nước xung quanh, quăng dây thừng gắn móc câu lên cầu thang nối
lên tàu.
Mọi người buộc cố định chiếc bè gỗ thật chặt, sau đó đội mưa chạy lên
cầu thang, loạng choạng dò dẫm đến trước nắp khoang chính. Đến gần,
cả hội mới phát hiện ống nhòm ngầm ban đêm và đèn halogen cường
quang 42cm đều bị hỏng nặng, còn nắp khoang đóng chặt từ bên trong,
hoàn toàn không có cách gì mở ra được. Cả hội đành dự tính phải chui
qua một khe nứt khá lớn để vào trong. Họ ghé mắt nhìn, thấy các khoang
bên trong cấu tạo theo hình trụ, vừa thấp vừa hẹp, không khí ẩm ướt,
nước ngấm khắp nơi, khiến hơi thở mọi người trở nên gấp gáp khác
thường. Thông qua số hiệu khắc trên thân thuyền, cả hội có thể xác định
nó chính là Z-615 – con tàu ma một đi không trở lại hai mươi năm về
trước.