Tư Mã Khôi nhét đèn pin và nến dưỡng khí vào ba lô của Nhị Học
Sinh, còn những thứ phát hiện khác gần như đều vô dụng.
Lúc này, hội ba người Hải ngọng lục soát ở khu vực gần đó
cũng quay trở về địa điểm hẹn ban đầu. Họ không tìm thấy pin đèn,
dược phẩm, hay vũ khí như lúc trước mong đợi, nên đành tiếp tục
do thám khu vực sâu hơn. Cả hội đi xuyên qua hành lang âm u, bên
trong chính là khoang chính và phòng thông tin SONAR(1), trong
đó chất đầy các loại bản đồ biển và bản đồ máy móc trong thuyền,
ngoài ra còn có một cuốn sổ mật mã thiết lập liên lạc giữa con tàu
và máy sóng dài ở trụ sở, Tư Mã Khôi tiện tay nhặt mấy tấm bản
đồ, nhìn hồi lâu vẫn không phát hiện ra điều gì.
[1] SONAR: là từ viết tắt của sound navigation and ranging, là
một kỹ thuật sử dụng sóng âm hoặc sóng siêu âm (thường ở dưới
nước) để di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện tàu bè khác.
Sau khi lục soát tổng thể kiểu cuốn chiếu, ngoài chiếc máy phát
sóng ngắn, công suất thấp, vẫn đang không ngừng phát ra tín hiệu
liên lạc “không được đến gần” ra, thì manh mối duy nhất mang ý
nghĩa thực tế trên cả con tàu chính là cuốn nhật ký hành trình của
tàu Z-615, trong đó ghi chép rất chi tiết quá trình ra khơi của con
tàu. Tuy Thắng Hương Lân đọc được tiếng Nga, nhưng phần lớn
nội dung của cuốn nhật trình đều sử dụng thuật ngữ quân sự, nên
cô phải rất vất vả mới dịch ra được.
Mọi người đều sốt ruột muốn biết rõ chân tướng vì sao tàu Z-
615 mất tích, và tung tích của các thủy thủ bao gồm cả thuyền
trưởng hiện giờ ra sao, bởi vì họ cùng gặp cảnh ngộ giống như đội
thám hiểm lúc này.
Tư Mã Khôi bảo Thắng Hương Lân đừng cuống, cứ cẩn thận
đọc từng chữ, từng đoạn cho chính xác, dù sao bên ngoài vẫn đang
mưa lớn, rời khỏi đây cũng không có chỗ nào khác dung thân.
Mọi người thấy tình hình trước mắt, liền cậy nắp lon đồ hộp
cuối cùng, rồi cùng nhau ăn lót dạ. Bụng có tí lương thực, lòng