Thuyền trưởng mới nhậm chức của con tàu là một vị chỉ huy có
kinh nghiệm tác chiến rất phong phú và vô cùng có uy tín trong
quân đội, mọi người đều nhất nhất phục tùng mệnh lệnh của ông,
ngay cả quân địch cũng cúi đầu nể phục. Nhân viên cấp dưới của
ông được huấn luyện để có phẩm chất ngoan cường, tác phong
quân đội, cũng từng nhiều lần nhận được huân chương ‘Sao đỏ’ do
đoàn chủ tịch tối cao Xô Viết trao tặng.
Trước khi tiếp quản 615, thuyền trưởng đã nghe rất nhiều lời
đồn hư thực về nó, nhưng dưới sự răn đe của chính ủy, không ai
dám bàn luận về chuyện trước đây, mà họ thậm chí còn chưa kịp
quen thuộc với con tàu, thì đã đột nhiên nhận được mật lệnh chấp
hành nhiệm vụ chuẩn bị trực ban.
Các thuyền viên tranh thủ thời gian ngắn ngủi để nói lời tạm
biệt với gia đình, rồi hối hả tập hợp, đội mưa lớn lái Z-615 rẽ sóng
vào trùng dương. Chẳng ngờ, con tàu đến gần khu vực 30° vĩ Bắc,
thì đột nhiên địa chấn dưới đáy biển gây ra sóng thần, rồi tàu chìm
nhanh như viên đá rơi xuống nước, lao thẳng xuống đáy biển, sa
lầy trong bùn cát, không thể nổi lên được. Các thuyền viên trên tàu
bị nhốt mười mấy tiếng trong nỗi tuyệt vọng, mọi người vắt óc
nghĩ mọi cách, nhưng đều không thể cứu vãn được tình hình,
khoảnh khắc đó như thể đã chạm một tay vào cánh cửa địa ngục.
Đúng lúc mọi người đang trong tận cùng tuyệt vọng, thì con tàu
lại đột nhiên khôi phục, như chưa hề xảy ra hỏng hóc, nó lại nổi lên
mặt nước. Nhưng khi những khuôn mặt với đủ nỗi kinh hoàng còn
chưa kịp hoàn hồn thì 615 lại bị một chiếc cầu nước hình thành từ
dòng nước ngầm dưới đáy biển xoáy tít đưa vào hắc động, rồi mặt
biển sau sóng gió lại trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu. Vì
lòng chảo biển bị cơn địa chấn rạch đứt vẫn chưa kịp khép miệng,
nên trong khi 615 tuy lành lặn, nhưng đã hoàn toàn mất liên lạc với
thế giới bên ngoài, nó chìm lún vào nỗi tuyệt vọng còn sâu hơn
biển cả. Đối mặt với hiện thực còn đáng sợ hơn cả ác mộng này,
thuyền trưởng đã mô tả cảm giác đó như sau: ‘Vì tổ quốc, tôi