thành viên may mắn sống sót của con tàu Z-615 có thể trốn đi đâu
được chứ?”
Mọi người rôm rả suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn không thể rút
ra kết luận gì. Có điều, Tư Mã Khôi cảm thấy dường như chuyện
này không còn lựa chọn nào khác, vì cảnh ngộ mà Z-615 gặp phải
rất khó phán đoán chính xác nguyên nhân. Nếu hòn đảo trôi nổi
trong vòng tròn ma quái 30° vĩ Bắc quả thực là núi Âm Sơn, được
mô tả trong bích họa vu Sở, thì tất cả những manh mối phát hiện từ
trước đến giờ đều tập trung ở đây. Bây giờ, anh buộc phải tin rằng,
chỉ có tiếp tục vén bức màn bí mật về chân tướng sự thật, thì mới
có cơ hội tìm thấy điểm tận cùng của vòng tròn ma quái.
Mọi người đều đồng ý rằng, đây là kế sách khả thi duy nhất, rồi
cả hội nghỉ ngơi giây lát trong khoang tàu, đợi mưa bão dừng hẳn,
sẽ rời khỏi con tàu hoang phế, chuẩn bị trèo lên núi Âm Sơn.
Lúc này, Cao Tư Dương thấy Nhị Học Sinh vẫn chưa bớt sốt,
cô lục tung khoang chính của tàu ngầm, nhưng vẫn không tìm thấy
viên thuốc nào, liền nghĩ đến việc đi tìm trong những căn phòng ở
tầng dưới của tàu ngầm Z-615.
Hội Tư Mã Khôi biết phía dưới khoang chính còn có hai tầng
nữa, mỗi tầng nối với nhau bằng hệ thống giếng thang dựng đứng,
tầng trên là khoang chứa đạn dược, tầng dưới là khoang chứa nước
ngọt. Hai đầu của khoang chứa đạn được thiết kế thêm mấy vách
ngăn, có lẽ là khoang dùng để chứa vật tư dự trữ, vì mũi tàu chúi
về phía trước, mặt đáy rất chật chội, nên những khu vực có nguy cơ
thấm ngước nghiêm trọng thì bây giờ đã hoàn toàn chìm ngập
trong nước, bởi vậy khi nãy mọi người mới không xuống dưới
xem.
Mọi người lập tức đi xuống hàng lang chính ở gần đó, mở nắp
sắt của vách ngăn, trèo qua giếng thang và lần lượt xuống gian
phòng dưới tầng hai. Không gian ở đây càng ẩm ướt và ngạt thở
hơn. Hai bên đều lắp giá đỡ cố định ngư lôi trợ lực cho tên lửa, soi
đèn quặng xem kỹ thì thấy phía dưới toàn là nước ngầm đen ngòm