ngòm, có lẽ do khoang trước bị nứt vỡ, cộng thêm nước tù ngấm từ
trên xuống, đã nhấn chìm cả phần trước cửa của kho đạn dược. Cả
hội không thể nào tìm cách vào được bên trong khoang ngư lôi
phóng xạ.
Thắng Hương Lân soi đen quặng lên tấm bản đồ kẹp trong cuốn
nhật trình hàng hải, cố gắng nhận biết kết cấu lòng khoang của tầng
hai. Cô dự đoán, phía sau chắc còn có mấy khoang phụ, không biết
bên trong chứa cất thứ gì.
Tư Mã Khôi thấy không thể thâm nhập khoang trước của tầng
hai, liền quay lại khoang sau, đột nhiên anh nghe thấy phía trên đầu
phát ra tiếng động nhỏ, liền thuận thế ngẩng đầu nhìn lên, thì chỉ
thấy có một cái đầu lấp ló thò xuống lòng giếng thang, cái đầu đó
đang nghiêng ngó nhìn xuống, ánh sáng đèn quặng của Tư Mã
Khôi vừa vặn soi đúng vào lớp da mặt trắng xám của kẻ mới đến,
trông bộ dạng của hắn không khác gì pho tượng một con ma bị chết
dìm dưới nước, thất khiếu còn ri rỉ máu.
Những người còn cũng lại lần lượt phát hiện ra sự có mặt của
hắn, tất cả đèn pin và đèn quặng đồng loạt soi về phía đó. Trong
mấy chùm sáng chuyển động bất định, cả hội nhìn thấy một sinh
vật vừa giống người lại vừa không giống người, không rõ nó là loài
quái vật gì, mà cái đầu giống như con kì nhông bị lột da, hai con
mắt cực kì nhạy cảm với ánh sáng, trên mặt không có mũi, chỉ có
mấy tầng nếp gấp thịt, hai bên cổ dường như còn có mang, kéo dài
đến tận mép, hình như nó cảm nhận được hơi thở của người sống,
nên thò cái lưỡi đỏ như máu bò ngược xuống giếng thang.
Mọi người đột ngột nhìn thấy con quái vật, thì da đầu như bị
điệt giật, từng cọng tóc dựng đứng cả lên.
Toàn thân con quái vật ướt ròng ròng, nó như một con ma chết
đuối mới vớt từ dưới nước lên, động tác của nó nhanh như ma quỷ,
không đợi mọi người kịp phản ứng, nó đã nhảy bổ vào trong giếng
thang, khẩu súng M-1887 của Tư Mã Khôi không thể xoay chuyển