đang nuốt con quái xà, dường như nó biểu trưng cho một ám thị
nào đó, không biết bản thân nó có điểm gì đáng sợ?
Hải ngọng đoán mò: “Tôi thấy tấm bia đó phả ra một luồng khí
rất tà mị, chắc tòa địa cung trong thành cổ này ẩn nấp quái xà, tấm
bia nuốt rắn có khi ám thị chuyện này đấy…”
Tư Mã Khôi biết, thời cổ đại, rắn tượng trưng cho sinh vật thần
bí nguyên thủy. Chính bởi vậy, Hán Cao Tổ đã giơ gươm chém đầu
rắn để bình thiên hạ, tổ tiên người Tochari cũng tôn rắn làm thần,
bởi vậy dẫu cho con rắn khổng lồ xuất hiện dưới lòng đất, thì cũng
không phải điều quái lạ, nhưng phải là loại quái xà nào thì mới có
hình thù giống tấm bia cổ?
Chuyên gia tóc bạc lắc đầu: “Tấm bia nuốt rắn không phải quái
xà hay bất kì loài sinh vật nào. Vả lai người Tochari thờ rắn là thần,
họ không bao giờ dựng tấm bia nuốt rắn đâu”.
Tư Mã Khôi thấy gian thạch thất trong địa cung vừa hẹp lại vừa
thấp, anh đoán phía trong chắc phân thành kết cấu lồng ghép, có lẽ
trong bốn vách tường ngầm giấu cửa đá hoặc mật đạo nào đó. Anh
liền phân công đội trưởng Lưu Giang Hà xem xét cẩn thận tứ phía
xung quanh. Lúc này, nghe chuyên gia tóc bạc nói tấm bia cổ
không phải quái xà, anh liền hỏi: “Tấm bia nuốt rắn đã không phải
quái xà, thì vì sao lão lại chết ở đây? Chẳng lẽ bây giờ lão là…
vong hồn đã chết từ nhiều năm trước thật à?”
Chuyên gia tóc bạc không trả lời, chỉ nói: “Căn cứ theo phán
đoán của ta, tấm bia nuốt rắn muốn ám thị không gian thứ sáu,
không gian giống như huyệt ma này chỉ có lối vào, không có lối
ra”.
Tư Mã Khôi chợt nhớ tới khái niệm có chút liên hệ với cụm từ
“không gian thứ sáu” mà chuyên gia tóc bạc vừa nhắc đến. Trong
quân sự và địa lý ứng dụng, thông thường người ta chia không gian
thành năm khu vực: lục địa là không gian thứ nhất, đại dương là
không gian thứ hai, không trung là không gian thứ ba, vũ trụ là