tấm bia nuốt rắn cùng nguyên do đội khảo sát gặp nạn năm 1958
nữa, nếu không thì đừng ai mơ còn sống mà thoát ra khỏi đây. Anh
không lý giải được thế nào gọi là không gian thứ sáu, có lẽ, quá
nửa đó chỉ là phán đoán chủ quan của lão chuyên gia tóc bạc đưa ra
dựa vào cảnh ngộ mà bản thân gặp phải, chứ chưa chắc đã là sự
thật. Có điều, nếu liên hệ những lời của đối phương với hình thù kì
dị của tấm bia nuốt rắn, thì Tư Mã Khôi dường như lại tìm thấy
chút manh mối.
Lúc này, Hải ngọng phát hiện một vách tường có kết cấu tương
đối lỏng lẻo, xung quanh xuất hiện các vết rạn, có lẽ là tường
ngầm. Anh áp người vào tường nghe ngóng, cảm thấy phía ngoài
không có hiện tượng gì lạ thường, liền vẫy tay gọi Tư Mã Khôi và
đội trưởng Lưu Giang Hà lại giúp một tay.
Tư Mã Khôi cũng nóng lòng muốn tìm lối ra, liền không nghĩ
ngợi nhiều, lập tức cùng hai người hiệp lực đẩy bức tường. Thấy
phía sau bức tường đúng là có một mật đạo. Anh soi đèn quặng vàơ
trong, thấy nó im lìm, sâu hút và lặng ngắt không có bất kì động
tĩnh nào, phán đoán theo vị trí thì có lẽ nó nối thông với một gian
động thất khác.
Hải ngọng ngó vào trong nhìn một lát, đoạn lắc đầu bảo Tư Mã
Khôi: “Xem ra mạng lưới địa đạo ở đây nối liền thành một dải hay
sao ấy!”.
Tư Mã Khôi gật đầu: “Kết cấu nơi đây rất phức tạp, phải cẩn
thận không là lạc đường như chơi đấy…”, nói đoạn, anh quay đầu
nhìn ra sau, thấy Thắng Hương Lân vẫn mải quan sát cỗ tử thi dưới
chân tường, liền giục: “Âm hồn nhập tràng, người sống không nên
lại gần, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này”.
Thắng Hương Lân nhìn thi thể của chuyên gia tóc bạc, tuy
giống như một xác ướp đã tồn tại nhiều năm, nhưng quần áo trên
người vẫn không hề bị mục nát, thì cảm thấy quái dị. Lại nghe Tư
Mã Khôi bảo vậy, cô liền đuổi theo nói: “Các anh có cảm thấy
điểm nào khả nghi không?”