Chương 6.2: Động to hơn núi
Cổ thuật tướng vật có câu: “Âm dương không biết, ấy gọi là
ma; huyền thâm không hay, ấy xưng là thần”. Hang động khổng lồ
mà hội Tư Mã Khôi phát hiện thấy trong núi Âm Sơn vừa vặn ứng
với câu nói đó.
Thắng Hương Lân chưa bao giờ nhìn thấy loại địa mạo địa chất
nào như vậy. Cô thò đầu vào trong quan sát một hồi, rồi càng nhìn
càng thấy nó sâu hun hút, không rõ rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cô
quay sang nói với mọi người: “Các anh xem, hình như đây là trái
núi bị rỗng ruột hoàn toàn vậy”.
Cao Tư Dương cũng ngạc nhiên hết sức: “Trong rừng rậm
nguyên sinh Đại Thần Nông Giá, huyệt động kì dị nào cũng có,
nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một sơn động lại quái lạ và đáng
sợ dường này”.
Nhị Học Sinh gật đầu tán đồng: “Một số huyệt động dưới biển
Âm Dụ quy mô còn lớn hơn thế này nhiều, nhưng không có cái nào
trông quái dị như thế, chẳng những vậy, cảm giác thiếu hài hòa một
cách đáng sợ này thực sự rất khó dùng từ ngữ để hình dung…”
Hải ngọng phẩy tay: “Thế mà cũng phải khó hình dung, chuyện
gì chẳng lấy được ví dụ. Ví dụ thế này nhé, đầu chú mày là quả
núi, mắt, mũi, miệng, tai là hang động trong núi, mặc kệ phần phía
dưới cổ trông tròn méo héo hó thế nào, thậm chí trong não hoàn
toàn trống hoác cũng không có gì quái lạ, nhưng chú thử nghĩ xem,
nếu cái miệng của chú lại chiếm đến hai phần ba diện tích khuôn
mặt, thì kinh dị quá đi mất.”
Nhị Học Sinh nghe Hải ngọng lấy ví dụ, tuy có hơi kì lạ, nhưng
lại vô cùng thích hợp, và cụm từ khái quát chính xác và trực quan
nhất để hình dung huyệt động này là “động to hơn cả núi”.