trong không trung. Tư Mã Khôi vứt súng, lộn một vòng hướng về phía
vách đá, đầu ngón tay chạm vào những nếp nhấp nhô trên bề mặt vách và
bám chặt vào đó.
Môn công phu “bọ cạp đảo đầu” gia truyền của Tư Mã Khôi, muốn nói
gì cũng là đệ nhất trong bốn tuyệt kỹ lục lâm. Muốn học môn công phu
này, ngoài việc rèn luyện lực của khuỷu tay và gót chân ra, thì trong lúc
luyện tập còn phải đóng một cái đinh trên tường, rồi ngoắc một ngón tay
lên chiếc đinh đó, treo mình lơ lửng cách mặt đất mấy mét, bởi vậy thuật
treo người leo trèo của anh đã
thực sự là một tuyệt kỹ; có điều, tình trạng lúc này là thừa chết thiếu
sống, nên khắp người anh ướt đầm mồ hôi lạnh
Chưa kịp thở ra, thì đột nhiên Tư Mã Khôi thấy một vệt sáng mờ mờ trên
vách đá ở ngay cạnh sườn. Ban đầu anh còn ngỡ mình bị rơi xuống,
chóng mặt quá nên nảy sinh ảo giác, nhưng dụi mắt nhìn kỹ lại, Tư Mã
Khôi mới phát hiện hình như đó là tàn tích phốt pho còn sót lại trên vách
động, bị vật gì đó chà sát nên bén thành một quầng lửa ma trơi. Trong
vầng quang sương thấp thoáng thân hình một cô gái, chân tay mảnh và
dài, nhưng không nhìn rõ mặt mũi cụ thể ra sao.
Tư Mã Khôi kinh hãi thất sắc, con yêu quái trong bích họa vu Sở quả
nhiên có âm hồn. Khi xưa, nước lũ ngập mênh mông, Vũ Vương đào
kênh trị thủy, vết tích vũ khư trải rộng khắp bốn cực, rồi ngài lại cho
khắc hình của vạn vật li kì quái dị trên thế gian lên đỉnh đồng Đồ Sơn,
cho hậu thế biết trước về những loài quái vật này, để đề phòng bị chúng
hãm hại. Hình họa trong Sơn Hải Đồ bao la vạn tượng, ngay cả các sinh