có ba cửa huyệt với hình thù trông rất quy mô, to cỡ cổng thành,
anh liền nhanh chân chạy vụt vào trong.
Hai cẳng chân Nhị Học Sinh mềm nhũn, chạy chậm hơn mọi
người mấy bước. Cậu ta nghe thấy phía sau có tiếng nuốt nước bọt
ừng ực, thì lòng càng hoảng sợ cực độ, tuy đã nhủ thầm tuyệt đối
không được quay đầu lại, nhưng vẫn không kìm được nên vẫn ngó
lại sau một cái, lúc đó dưới ánh nến chập chờn, cậu ta nhìn thấy
một khuôn mặt trắng bệch với những đường nứt nẻ ngang dọc
đứng cách mình chỉ vài thước. Nhị Học Sinh sợ muốn chết, hai
chân càng bủn rủn không chịu nghe lời, cậu ta bị cương thi quật
xuống đất. Khi thấy cái miệng đỏ au au của nó há rộng ngoác, cậu
ta kinh hãi kêu lên thất thanh.
Ai ngờ, phần miệng cương thi càng há càng rộng, trong phút
chốc đã ngoác hẳn 180°, cằm như cái rèm rách rớt hẳn xuống trước
ngực, máu tươi trào ra miệng ào ào như vỡ đê, chảy tràn cả xuống
mặt của Nhị Học Sinh. Cậu ta cứng lưỡi ngạc nhiên, không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngây ngô nằm chết cứng như bức
tượng trên mặt đất.
Thì ra, Hải ngọng phát hiện Nhị Học Sinh gặp nguy, anh liền
giương súng, lực sát thương của khẩu súng hai nòng Canada rất
rộng, mà lại không thể bắn ở khoảng cách gần, trong lúc cuống,
Hải ngọng trực tiếp thọc hẳn tay vào trong miệng con quái vật,
dùng hết sức ngoáy tít mù bên trong, miệng hét lờn “Nổ!”, rồi chỉ
nghe “Cạch” một tiếng, cả hàm trên và hàm dưới của con ma chết
đuối tách luôn ra làm hai mảnh.
Lúc này, ba người còn lại đuổi kịp tới nơi, tận mắt thấy Hải
ngọng tay không bắt giặc mà uy lực khủng khiếp thế, ai nấy đều
kinh ngạc phục sát đất. Cao Tư Dương đỡ Nhị Học Sinh dậy, rồi cả
hội chui vào huyệt động dưới chân vách.
Đi qua vách đá, mọi người giơ cao thanh đuốc, mới biết không
gian bên trong cũng có quy mô tương tự huyệt động phía ngoài,
hóa ra đây là một hệ thống động lồng trong động, vách đá này là