không? Tư Mã Khôi mới nghĩ đến đây đã cảm thấy như đang đứng
giữa biển sương mênh mông, đầu óc mơ hồ, hoang mang.
Lúc này, đội trưởng Lưu Giang Hà nhìn những con bọ chui ra
từ thi thể người chết sắp bò gần đến mình, mà chỉ có khẩu súng
trường bán tự động trong tay thì cũng khó để tiêu diệt được chúng,
anh chàng khiếp sợ đến nỗi hồn vía chu du tận ngoài biển khơi,
cuống cuồng giơ chân ra sức giẫm. Một con bị anh chàng giẫm
chết, tiếng “bép” nổ rất nhẹ bên tai, bụng nó vọt ra thứ dịch dinh
dính màu vàng xanh, mùi hôi thối nhức mũi xộc lên tận não, rồi
ngay sau đó anh chàng cũng thét một tiếng thảm thiết, và quỳ gục
xuống đất; chỗ dính chất dịch của cua móng ngựa ở đáy giày
không ngờ mục thành lỗ lớn, trong chớp mắt nó đã xuyên thủng cả
da thịt, vào tận xương tủy, đồng thời không ngừng khuếch tán và
đâm sâu, không hề có biểu hiện dừng lại hoặc chí ít là giảm chậm
tốc độ.
Thắng Hương Lân thấy đội trưởng Lưu Giang Hà gặp tình thế
nguy cấp, liền vội vàng lao lên đỡ anh chàng rút lui vào góc tường.
Cô soi đèn pin quan sát vết thương dưới lòng bàn chân Lưu Giang
Hà, phát hiện trong cơ thể của móng ngựa chứa chất axít ăn mòn
rất mạnh, chất này đậm đặc đến nỗi có thể ăn mòn cả sắt thép, nên
chỉ cần dính một chút, nó sẽ khiến da thịt mục nát, máu quanh vết
thương cũng theo đó biến thành axít nồng độ cao, thúc đẩy quá
trình ăn mòn không ngừng gia tăng. Dính phải thứ này, đúng là vô
phương cứu chữa, vì chỉ khi nào tất cả đều nhũn nát thành một
đống mủ thì nó mới dừng lại. Tuy Thắng Hương Lân thuộc dạng
cứng rắn, nhưng nhìn cảnh tượng thê thảm của đội trưởng Lưu
Giang Hà lành ít dữ nhiều, cô cũng bất giác thấy lạnh thấu tận tim
gan.
Tư Mã Khôi và Hải ngọng nhìn thấy tình hình này, cũng không
dám sử dụng súng xung phong PPS, mà hai người rút nến tín hiệu
cán dài, rồi đốt cháy từng con bọ ăn xác đang bò đến gần. Trong cơ
thể cua móng ngựa đã chết, lại bò ra lúc nhúc những con nhộng
con chưa kịp biến thành bọ, có điều số lượng bọn chúng cũng có