từ trong ra ngoài, vết bỏng đã cản được quá trình rữa nát và cầm
máu hiệu quả, sau đó anh bôi thuốc và băng bó vết thương lại.
Hội Tư Mã Khôi tất bật một hồi, rồi cuối cùng cũng tạm thời
giữ được mạng sống cho anh chàng đội trưởng, nhưng từ đầu chí
cuối không nghe thấy cậu ta kêu đau hay giãy giụa gì. Thật không
ngờ cậu chàng này lại cứng gan đến thế, đang định khen ngợi đôi
câu, thì ngẩng đầu lên mới phát hiện đội trưởng Lưu Giang Hà đã
bất tỉnh nhân sự từ bao giờ.
Tư Mã Khôi thò tay thử xem hơi thở trên mũi và bắt mạch tay,
mới biết anh chàng chỉ vì đau quá nên thần kinh trung ương đột
ngột rơi vào trạng thái hôn mê, nên đặt anh chàng nằm thẳng ra đất,
để duy trì hơi thở thông suốt.
Mọi người đều hiểu rõ, dẫu cơ thể khỏe mạnh, cũng còn chưa
chắc đã thoát khỏi vực sâu cách bề mặt Trái đất những mười nghìn
mét này, huống hồ gan bàn chân lại bị đốt thủng một lỗ to như thế,
chắc cậu đội trưởng khó có thể sống sót trở về.
Đang lúc lo lắng, thì nghe sau bức tường ngầm dường như có
bọn bọ ăn xác đang bò. Tư Mã Khôi chĩa nến tín hiệu về phía
trước, chỉ thấy trong đường hầm xuất hiện một dải đen nghịt như
bóng đêm từ những tầng địa ngục, đó là dòng chảy bọ ăn xác chui
từ kẽ đá vào, số lượng nhiều đến khủng khiếp. Ba người thầm kêu
khổ, nhìn thoáng qua đã biết không thể ngăn cản được chúng, liền
cuống cuồng đẩy bức tường ngầm khép lại, kéo đội trưởng Lưu
Giang Hà cùng lui trở về thạch thất.
Tuy tạm thời an toàn nhưng môi trường tối tăm dươi lòng đất
thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Tư Mã
Khôi cố gắng định thần, kể lại cho hai người đồng hành nghe
chuyện anh vừa mới ngẫm ra. Đội khảo sát năm 1958 đều bị bọ ăn
xác trong chính cơ thể mình cắn chết, nhưng vì sao lão tóc bạc
trong mật thất lại không chết cùng một chỗ với các thành viên còn
lại? Vong hồn lúc trước mà cả hội chạm trán, liệu có phải là âm
hồn nhập tràng thật không?