Thắng Hương Lân trầm tư giây lát, rồi nói với Tư Mã Khôi: “Bí
mật lớn nhất trong tòa thành cổ này có lẽ cũng vẫn là thời gian, hay
nói chính xác hơn thì đó là linh hồn của thời gian”.
Tư Mã Khôi trố mắt hỏi Thắng Hương Lân: “Thời gian đâu
phải vật sống, làm sao có hồn phách được chứ?”
Thắng Hương Lân đáp: “Tôi cảm giác ở đây tồn tại một thời
gian khác, nó không giống với tọa độ thời gian mà chúng ta từng
biết”.
Hải ngọng nghe mà đầu óc mụ mị cả, anh hỏi: “Thế theo cô, lão
già tóc bạc mà chúng ta gặp khi nãy, rốt cuộc là người hay ma?”
Thắng Hương Lân nhìn lại cái xác dưới chân tường, nói: “Đội
khảo sát khoa học năm 1958, có lẽ cuối cùng đã có 23 thành viên
thâm nhập kính viễn vọng Lopnor, vị chuyên gia ấy rốt cuộc vẫn
chưa nói cho chúng ta biết số người thực tế, không loại trừ khả
năng tin tình báo chúng ta nắm được ban đầu có sai sót”.
Tư Mã Khôỉ nói; “Đó cũng là một khả năng, nhưng nơi này
cách bề mặt Trái đất những mười nghìn mét, dưới vực sâu không
hề có ánh sáng, thì mọi màu sắc đều trở nên vô nghĩa, tất cả sinh
vật đều bị bạch tạng. Điều đó đủ chứng tỏ, bọ ăn xác trong cơ thể
các tử thi đều được đem từ mặt đất xuống, vì vậy nguyên nhân cái
chết đội khảo cổ chắc là bị Nấm mồ xanh cấy ấu trùng bọ xác chết
vào trong não từ trước, mãi đến khi họ xuống đến thành cổ Tochari
thì mới thiệt mạng. Vị chuyên gia tóc bạc do gia nhập đội khảo sát
sau cùng, nên phần tử mai phục của tổ chức ngầm dẫu muốn hại
ông ấy, chắc chắn cũng chỉ sau khi biết ông ấy gia nhập đội khảo
cổ mới có thể ra tay. Chính vị vậy, tuy rằng trong cơ thể lão tóc bạc
có bọ ăn xác, nhưng lão lại không chết cùng thời điểm với các
thành viên khác của đội khảo sát. Suy đoán theo lẽ thường, thì
nguyên nhân và kết quả của cả chuỗi sự kiện này đều rất rõ ràng,
điều kì lạ duy nhất là lão tóc bạc ấy… vì sao mãi đến khi nãy mới
đột nhiên lăn ra chết? Khoảng thời gian từ năm 1958 đến năm 1974
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?