Chương 6.9: Nhục chi dưới lòng đất
Đầu Tư Mã Khôi đau như muốn vỡ tung, anh mặc kệ tất cả,
nằm bất động tại chỗ giữa bóng tối mịt mùng không biết bao lâu,
những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, rồi mãi một hồi sau mới
cố gắng gượng người dậy nổi.
Hải ngọng vừa hồi người lại đã sôi tiết lên, anh hùng hổ vung
dao định băm Nhị Học Sinh một nhát, rồi moi tim ra xem màu gì
mà khi nãy dám thò chân ngáng hội anh. Nếu khi nãy cậu ta không
nhúng tay giữa đường, thì Nấm mồ xanh làm sao có thể trốn thoát
lần nữa ngay trước mũi mọi người?
Cao Tư Dương vội vàng ngăn lại, cô đảm bảo Nhị Học Sinh
tuyệt đối không hề có can hệ gì với Nấm mồ xanh, lúc đó chẳng
qua chỉ vì bản năng sinh tồn thôi thúc quá mạnh mẽ mà thôi. Mọi
người đều là người trần mắt thịt, gặp phải tình huống như vậy, ai
chẳng run sợ chứ?
Lúc này, Nhị Học Sinh đang tự ăn năn hối, lỗi lầm lũi cúi đầu
không dám nhìn mọi người, chỉ mong tìm thấy kẽ nẻ nào để chui
mau xuống lòng đất cho rồi.
Ngược lại với Hải ngọng, Tư Mã Khôi bình tĩnh hơn nhiều, tuy
anh cũng tiếc nuối cơ hội tốt vừa mới vuột khỏi tầm tay, vì khó
khăn lắm mới tóm được chỗ sơ hở của Nấm mồ xanh và đẩy hắn
vào vòng hiểm nguy, nhưng hắn vẫn tìm ra mắt xích lỏng lẻo và
yếu ớt nhất trong tâm lý của mọi người, khiến bao công sức của
anh đều đổ cả xuống sông xuống bể. Nấm mồ xanh không ngờ anh
lại vác tượng đá đâm thủng vách tường, còn anh cũng không ngờ
phòng tuyến tâm lý của bạn đồng hành phía mình lại bị phá vỡ vào
khoảnh khắc then chốt nhất. Đây chính là những thay đổi đột ngột
không ai dự tính trước được, có lẽ đó chính là số phận an bài. Nghĩ
vậy, anh liền xua tay bảo Hải ngọng dừng lại: “Ai mà chẳng mưu
cầu sinh tồn, nói thế chứ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng cũng đâu