trong phút chốc nó trượt từ sườn núi xuống dòng nước xiết, rồi
chìm vào Vũ khư sâu hun hút. Mọi người đứng trong thạch thất
bỗng chốc thấy trời đất quay cuồng, tai không nghe thấy bất kì âm
thanh gì nữa, những pho tượng quỷ và gạch đá xung quanh rơi
xuống rào rào.
Tư Mã Khôi thầm biết tình hình không ổn, anh vội vàng cố
gắng đứng vững, soi đèn ra xa, chỉ thấy gạch đá đang đè trên người
Nấm mồ xanh trượt sang một bên, hắn nhân cơ hội này chạy thoát
thân, nhanh chóng bò vào nơi sâu trong kẽ hở của vách đá. Mọi
người định nhất loạt giương súng bắn loạn xạ, nhưng vì mất trọng
tâm nên chẳng phát đạn nào phát huy được tác dụng. Giờ đây, cơ
hội ngàn năm khó gặp đã vuột khỏi tầm tay, mọi người đành phải
tự cứu mình trước.
Hỏa thạch ốc anh vũ cổ đại vốn là sinh vật không có sự sống,
nó bị rơi xuống sóng nước cuồn cuộn, nước ngầm dưới lòng đất
chảy tràn vào trong, nhưng cấu trúc từng gian từng gian thạch thất
ăn thông với nhau, cũng giúp nó phần nào giảm nhẹ được áp lực và
lượng nước tràn vào. Nó chìm xuống như đá rơi xuống biển, xuyên
qua hỗn độn mịt mùng vô biên, rơi xuống vực sâu không đáy. Mọi
người nhanh chóng mất hết tri giác trong gian thạch thất tối om.
Đến khi Tư Mã Khôi tỉnh lại, anh thấy đầu óc ong ong, gần như
không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, còn tứ chi tựa hồ bị xé đứt, gân
cốt cảm giác không có vấn đề gì lớn, nhưng khắp cả toàn thân đau
tê dại. Anh thử mở đèn quặng, may mà thứ này cũng khá nồi đồng
cối đá, rồi nhờ ánh sáng đèn quặng, anh thấy khắp vách động toàn
là những vết rạn hình mai rùa, nhưng về tổng thể thì vẫn còn
nguyên vẹn, trước mắt mịt mù hơi nước ẩm ướt, xung quanh lại
toàn sương mây đen ngòm. Anh nghĩ, có lẽ mình đã rơi xuống
không động dưới đáy cửu tuyền.