Tư Mã Khôi quăng tượng đá, nhìn chằm chằm vào Nấm mồ
xanh hãy còn đang giãy đạp giữa đống đổ nát, quát lớn: “Phen này
xem mày chạy đằng trời, để ông Khôi nhìn kỹ mày rốt cuộc là
người hay ma?” – Nói xong, anh liền xách súng chạy đến gần.
Mọi người bám theo sau, Thắng Hương Lân khẽ nhắc: “Cẩn
thận kẻo trúng quỷ kế của hắn!”
Ai ngờ, phía sau chợt vang lên âm thanh “kẹt kẹt kẹt”, đó là
tiếng phát ra do gạch đá ma sát vào nhau. Hội Tư Mã Khôi lo bọn
cương thi kịp bò vào trong, nhưng quay đầu lại thì thấy Nhị Học
Sinh đang nhễ nhại mồ hôi, dùng vai đẩy pho tượng không đầu,
gắng gượng di chuyển nó về phía trước. Pho tượng rất nặng, phần
đáy còn bị từ thạch hút chặt, Nhị Học Sinh đã vận hết sức bình
sinh, nó mới di chuyển nửa thước.
Mọi người đồng thanh hét “Dừng tay!” – Tư Mã Khôi bừng
bừng sát khí, liền giương súng bắn, nhưng Thắng Hương Lân cảm
thấy Nhị Học Sinh không phải thành viên của tổ chức ngầm, mà
cậu ta làm vậy chẳng qua vì lòng hiếu kì quá lớn, chắc chắn bị mấy
lời dụ dỗ của Nấm mồ xanh mê hoặc, muốn biết bí mật tồn tại
trong vực sâu, nếu luận về tội trạng thì cũng chưa đến mức phải xử
bắn; bởi vậy, cô đẩy cánh tay anh, viên đạn không bắn trúng đầu,
mà bay thẳng vào phần thân pho tượng.
Khi nãy, Nhị Học Sinh còn nóng máu, nhưng giờ thấy hội Tư
Mã Khôi vừa kinh ngạc vừa tức giận, thì lòng cậu ta phút chốc liền
hối hận, nét mặt hốt hoảng, quỳ vội xuống đất: “Chắc chắn chúng
ta… không ra khỏi đây được đâu. Trước khi chết, tôi chỉ muốn
nhìn… nhìn xem trên tấm bia Vũ Vương viết gì mà thôi…”
Tư Mã Khôi chỉ sợ Nấm mồ xanh nhân cơ hội này lủi mất, anh
mặc xác Nhị Học Sinh đang phân bua, vội quay đầu lại, nhưng vừa
nhìn đã thấy hang động hóa thạch này không biết ngâm bao năm
trong nước, thân nó bị xâm thực nghiêm trọng, nó đứng vững được
ở đây hoàn toàn là nhờ pho tượng đá huyền từ cố định nó lại, sau
khi Nhị Học Sinh di chuyển pho tượng, cực từ bị thay đổi, nên