Tư Mã Khôi nói: “Suýt nữa ông bị mày lừa, dưới vực sâu có
liên quan đếch gì đến ông, sao ông lại phải mệt người đi đẩy bức
tượng đá đó?”
Nấm mồ xanh hỏi: “Thế ngươi muốn cả hội bị nhốt trong núi
Âm Sơn đến chết sao?”
Cao Tư Dương chột dạ: “Sao Tư Mã Khôi dám tự tiện quyết
định thay mọi người. Anh ta làm thế khác gì lấy mạng của bọn
mình”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy: “Bây giờ có trời mới
biết mình đang ở chỗ nào, hi vọng sống sót sau khi chạy thoát khỏi
lòng đất vẫn rất vô cùng mờ mịt, sao mình phải thể hiện sự nhát
gan ra như vậy chứ?” – Thế là cô nhịn lại không nói gì.
Lúc này, Tư Mã Khôi cũng im lặng, chỉ bật đứng dậy, gọi Hải
ngọng đến giúp, hai người hợp sức đẩy đổ một pho tượng xuống
dất.
Hải ngọng chưa hiểu dụng ý của anh, thắc mắc: “Cậu lại định
giở trò gì thế?”
Mặt Tư Mã Khôi thấp thoáng sát khí, nhỏ giọng trả lời: “Tớ
đoán tượng đá rất nặng, nếu đập vỡ vách đá này, đến lúc đó, cậu
nhớ nhanh tay lẹ chân một chút, đừng để cái thằng chó đẻ kia trốn
mất đấy”.
Hải ngọng đỏ mắt từ lâu, vừa nghe đã hiểu Tư Mã Khôi muốn
gì, anh lập tức nghiến răng ken két nói: “Bận này cậu cứ việc
chống mắt mà xem, tớ không lột da nó không xong…”
Hai người vận hết công lực, dồn toàn bộ sức vào đôi bàn tay,
đồng thanh hét lớn, ôm tượng đá nhất tề thúc mạnh vào vách, tai
nghe thấy “rầm” một tiếng”, vách đá thủng một lỗ lớn.
Nấm mồ xanh tự thấy kế sách của hắn kín kẽ từ đầu chí cuối,
chẳng ngờ Tư Mã Khôi còn có chiêu này, hắn quay người định trốn
vào nơi sâu giữa tầng kép, chẳng ngờ lại bị gạch cổ sụt lở đè vào,
hắn đành giãy giụa bò ra ngoài.