xảy ra thì đã xảy ra, vĩnh viễn không thể trở về quá khứ, mọi sự
kiện xảy ra trong khoảng thời gian đã trôi chảy, đều không thể phục
hồi lại. Như vậy thì mọi hiện tượng ở đây chứng tỏ, tòa thành cổ
này không phải chiếc hộp, bởi vậy họ tuyệt đối không thể gặp được
những kẻ may mắn sống sót từ năm 1958. Lúc này chỉ có thể nghĩ
đến sự giải thích duy nhất, đó chính là: trước khi chuyên gia tóc
bạc chết, thời gian trong địa cung này đã biến mất mười mấy năm.
Hải ngọng vẫn ù ù cạc cạc, anh tiếp tục gạn hỏi: “Thời gian
biến mất rốt cuộc là ý gì?”
Thắng Hương Lân đành giải thích đơn giản: cơ thể vị chuyên
gia khảo sát bị bọn bọ ăn xác sống ký sinh, đây chính là nguyên
nhân dẫn đến cái chết của ông ta. Theo lý mà nói, thì ông ta phải
chết từ năm 1958, đây chính là kết quả của sự việc, nhưng kết quả
này lẽ ra đã phải xảy ra từ năm 1958 mới đúng, thế mà mãi hơn
chục năm sau nó mới phát sinh. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể đưa ra
dự đoán bước đầu là, thời gian tồn tại giữa nguyên nhân và kết quả
đã bị biến mất.
Tư Mã Khôi biết Hải ngọng đầu óc bã đậu, nói vói cậu ta
chuyện này thì khác gì đàn gảy tai trâu, nên anh mặc kệ, chỉ lo lục
soát tứ phía xung quanh, nhưng bốn bức tường dựng đứng, anh
không phát hiện thấy thứ gì đặc biệt, có điều dưới chân tường phía
sau thi thể của chuyên gia tóc bạc có một hình tròn cực kì quái dị
và thần bí, bên trong vẽ một hình người cao lớn, trên đầu mọc một
cái sừng thịt, mày rậm râu xồm, hình thù rất lạ lùng, hai tay ông ta
dang ngang, trước mặt ông ta là những thường dân chỉ cao bằng
một nửa ông ta.
Tư Mã Khôi thầm kinh ngạc, anh vẫy Thắng Hương Lân và Hải
ngọng lại: “Các cậu mau đến đây mà xem, không biết thứ khắc trên
bức tường này là người hay yêu quái nhỉ?”