[1] Đế giang: là một quái vật tưởng tượng trong thần thoại
Trung Hoa cổ đại, thân hình vô cùng to lớn, không có đầu, có 6
chân và 4 cánh.
Sau này, Tư Mã Khôi có hỏi giáo sư Nông địa cầu về chuyện
liên quan đến di vật kỷ Devon, thì được biết, khả năng di vật kỷ
Devon thuộc hóa thạch thủy tổ của loài ốc cú vọ , trong cơ thể nó
lan tỏa “thứ vật chất mịt mù”. Tư Mã Khôi đoán, thứ này quá nửa
chính là “đế giang” mà cổ thuật tướng vật nhắc đến, chỉ có điều
việc ấy chưa được chính miệng giáo sư xác nhận. Khi đó, anh cũng
không đào sâu nghiên cứu thêm nữa, nên càng không biết “thứ vật
chất mịt mù” kia rốt cuộc là gì. Bây giờ, anh cũng chỉ có thể mò
mẫm theo cách lý giải cũ trong cổ thuật mà suy đoán, thứ vật chất
mịt mù đó chính là “vô”, như vậy có thể lý giải đại khái chuỗi ẩn
số.
Thắng Hương Lân không hiểu cổ thuật tướng vật, nhưng lại biết
rất rõ vật mà Tư Mã Khôi vừa nhắc đến bởi vì câu nói “vô trung
sinh hữu – thiên hạ vạn vật sinh vu hữu, hữu sinh vu vô” (2).
Nguyên bản của nó xuất hiện từ hơn hai ngàn năm trước, nó là câu
danh ngôn do Lão Tử – thủy tổ của đạo gia Trung Quốc đề ra, có
nghĩa là: “không” sinh ra “có” – vạn vật trong thiên hạ đều được
sinh ra từ “có”, mà “có” được sinh ra từ “không”. Thời cận đại,
quan điểm này được các nhà vật lý thiên văn học phương Tây vô
cùng sùng bái, lấy đó để giải thích cho cội nguồn của tạo vật thiên
địa, bởi thực sự không thể tìm thấy mô tả nào chính xác hơn thế.
Chuyện này từng một thời là chủ đề nóng hổi vào những năm 50,
60, cả thế giới xôn xao bàn luận, tranh cãi rôm rả, mọi người đều
muốn truy hỏi: “Khoa học và tôn giáo, rốt cuộc thứ nào chân thực
hơn?”
[2] Vô trung sinh hữu — thiên hạ vạn vật sinh vu hữu, hữu sinh
vu vô: có nghĩa là, vạn vật trong trời đất đều được sinh ra từ cơ thể
mẹ, mà cơ thể mẹ đó chính là vô số vật của không vật gì.