Một tiếng nổ long trời lở đất, chấn động đến nỗi chân tay người
nào cũng tê dại, cổ họng toàn vị tanh mặn, trong đám khói bụi mịt
mùng, bức tường đá bị phá hủy sụt vỡ một nửa, khắp nơi toàn đá
vụn, sóng chấn động sản sinh sau vụ nổ lan tỏa trong thân tường,
gạch đá rơi xuống rào rào, khu vực xung quanh vẫn không ngừng
sụp xuống, chẳng biết chôn vùi bao thứ dưới lòng nó. Tư Mã Khôi
thầm than: “Mẹ tiên sư! Chắc là dùng thuốc nổ quá liều rồi!”
Mọi người tự biết, nếu không nhân thời cơ này mau chóng chạy
ra ngoài, thì chỉ cần chậm trễ mấy bước nữa thôi, có thể sẽ bị chôn
sống dưới lòng đất. Họ vừa mới định hành động, thì ai nấy đều cảm
thấy có một vật thể khổng lồ bò ra từ kẽ nứt trong lòng bức tường.
Tư Mã Khôi đứng gần cửa nhất, nhận thấy tình hình không ổn, liền
lập tức giơ tay bảo mọi người dừng lại, anh nắm chắc khẩu súng
xung phong PPS trong tay, thò nửa đầu ra khỏi động thất thám
thính tình hình.
Nhưng bên ngoài bóng tối bủa vây, cộng thêm khói thuốc nổ và
bụi đất bay mù mịt, chùm sáng đèn quặng không thể soi sáng phía
xa, mọi người đành nín thở, dựa lưng vào tường, không dám cử
động mạnh.
Tuy Tư Mã Khôi đã lường trước trong bức tường chắc chắn có
điều kì quái, nhưng di vật kỷ Devon rốt cuộc hình dạng thế nào, thì
anh lại không hề có khái niệm. Anh kết hợp những kinh nghiệm
trước đây, thì chỉ biết khoảng 4 tỷ 600 triệu năm trước, khi lớp vỏ
Trái đất vừa mới bắt đầu đông kết, có thứ vật chất mịt mù tàn lưu
lại từ thời kì hỗn độn, bị phong tỏa dưới lòng đất, mãi đến cuối kỷ
Devon, mới xuất hiện loài ốc cổ đại nào đó lấy vật chất này làm
thức ăn, cho nên sau khi chúng hóa thạch, trong vỏ chúng vẫn còn
chứa một luồng từ nhiệt lớn đến tận ngày nay. Từ đó, khu vực
trong núi sâu đã hình thành nên một vùng điện từ trường, giống
như vũng mù. Nhưng di vật kỷ Devon trong thành cổ Tochari thì
dường như lại là một sinh vật sống, cả cơ thể nó ẩn trong bức
tường kiên cố ở địa cung, nên ảnh hưởng sụt lở của vụ phá nổ hiển
nhiên đã kinh động đến nó.