Thời khắc này kéo dài đằng đẵng tựa thiên thu, khi nghe âm
thanh ngọ ngoạy bò trườn dần dần tiến sát gần, nhịp tim đập của
mọi người cũng tăng nhanh dữ dội theo sự rút ngắn của khoảng
cách. Bất chợt, một luồng gió tanh tưởi thổi thốc vào mũi, cả nhóm
định thần nhìn kỹ thì thấy trong đám khói bụi có một con vật
khổng lồ đang lù lù tiến đến, trông nó giống một cái tủ to lớn bằng
thịt, trong đó chỉ có miệng mà không có mắt mũi, chân tay, trong
đường hầm nhỏ hẹp, cũng không thể phân biệt rõ hình thù cụ thể
của nó ra sao, khả năng chẳng khác bia nuốt rắn là bao, bộ phận bị
đèn chiếu vào thấy toàn nếp nhăn, phô bày sự già nua và cổ xưa
của thời đại hồng hoang, mặt đất nơi nó lết thân qua để lại thứ
nước đen ngòm.
Mọi người kinh ngạc há hốc miệng, da đầu căng cứng, Tư Mã
Khôi biết không thể đối đầu với nó, lại e rằng sẽ không thể xoay
chuyển trong không gian chật chội của gian động thất, anh liền
cùng Thắng Hương Lân xách nách đội trưởng Lưu Giang Hà, Hải
ngọng đi sau yểm trợ, không quản nguy hiểm do đất đá sụt lở, thục
mạng chạy trốn vào nơi sâu trong đường hầm.
Đội trưởng Lưu Giang Hà lết cái chân bị thương, ban đầu còn
thấy đau đớn không thể chịu đựng nổi, về sau bước chạy càng lúc
càng nhanh, nên chất độc trong huyết dịch mau chóng khuếch tán,
cả cẳng chân hoàn toàn mất cảm giác, nếu không có người giúp đỡ,
thì cậu ta đã nằm bất động ra đất, lúc định nói thì phát hiện ngay cả
cuống lưỡi cũng đã tê dại.
Hải ngọng và Thắng Hương Lân đều phải đeo ba lô nặng trịch,
nếu đội trưởng Lưu Giang Hà có thể tự vận động chút ít bằng sức
lực chính mình, thì hai người còn gắng gượng kéo cậu ta tiếp tục
chạy, nhưng lúc này thân thể của Lưu Giang Hà cứng đơ như cây
chuối, nghiêng nghiêng ngả ngả chúi về đằng trước, khiến hai
người không làm chủ được cũng ngã sõng xoài theo. Tư Mã Khôi
vừa chạm đất đã lăn một vòng đứng dậy ngay, anh tiện tay vứt luôn
ba lô xuống đất, dưới sự hỗ trợ của Thắng Hương Lân, anh vội
cõng Lưu Giang Hà lên lưng. Chỉ chậm lại một khoảng ngắn ngủi