Các thành viên đội khảo cổ tiến vào sa mac Lopnor trên cơ thể người nào
cũng nổi mạch máu xanh lè vì chịu ảnh hưởng của địa áp, nếu trong tình
trạng chưa được giảm áp mà quay trở về mặt đất, thì huyết quản sẽ bị nổ
vỡ đẫn đến tử vong, nhưng vì sao trong ba thành viên sống sót đào thoát
khỏi lòng đất, chỉ mình Thắng Hương Lân xảy ra chuyện?
Thực ra, kết cấu địa chất của đá huyền vũ nằm sâu dưới lớp vỏ Trái đất
thuộc tầng thừa áp, nói cách khác, nó là một khoang giảm áp tự nhiên,
điều này có liên quan đến các lỗ khí phân bố chi chít trên bề mặt đá.
Thời xưa, tộc người thờ rắn Tochari đã lợi dụng mạch khoáng đá huyền
vũ để rời khỏi vực sâu, nhưng đương nhiên những ẩn tình này các thành
viên đội khảo cổ hoàn toàn không hề hay biết.
Tư Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân nôn ra ngụm máu đen, cô tựa hồ bị
trúng độc do không chịu được sức nóng dưới lòng đất, khí độc tích tụ ở
phổi, chỉ cần nôn được ra là không có gì đáng ngại. Thế nhưng trong sa
mạc không có thuốc men và điều kiện tĩnh để chăm sóc, thì chưa chắc cô
đã bảo toàn được tính mạng. Tư Mã Khôi không dám chậm trễ, liền tháo
tung khẩu súng xung phong PPS ra, ngay cả đạn dược cũng vùi trong cát,
chỉ giữ lại la bàn để xác định phương hướng. Anh và Hải ngọng thay
nhau cõng Hương Lân đi bộ trong biển cát.
Đi khoảng ba đến năm dặm, thì họ thấy bão cát bắt đầu nổi lên phía sau
lưng, rồi dấu chân và ký hiệu dọc đường sắp bị dòng cát khỏa lấp. Hải
ngọng hoang mang hỏi Tư Mã Khôi: “Đi đến bao lâu nữa mới đến trạm
tiếp theo hả cậu?”. Tư Mã Khôi cúi đầu nhìn la bàn, trong điều kiện khắc
nghiệt và gió cát vần vũ thế này, anh cũng không dám chắc kim la bàn
còn tiếp tục chỉ hướng bắc nữa hay không. Nếu như ba thành viên sống
sót của đội khảo cổ không thể thoát ra khỏi đây, thì họ cũng sẽ trở thành
ba bộ xác khô vùi trong sa mạc; mà dẫu có thoát ra được, thì họ vẫn