Chương 2.2: Lãnh địa thần bí
Tư Mã Khôi biết vật thể kì lạ phác họa trên Sơn Hải Đồ có từ
thời Thần Nông, và nếu nó là một “cỗ máy” thì chí ít cũng phải có
lịch sử cả mấy ngàn năm. Anh thấy việc này quả là không thể lý
giải bằng lý lẽ thường, liền thỉnh giáo Lưu Hoại Thủy: “Ông bác
nói rõ ra xem nào. Tôi muốn nghe cụ thể sự tình”.
Lưu Hoại Thủy mím môi rồi nói: “Theo như tôi biết, vật đó quả
thực có thật, nhưng niên đại cổ xưa quá, đừng nói một gã đánh
trống con như tôi, mà ngay cả bây giờ, ông chủ Viễn dẫu tái thế thì
cũng chưa chắc giải thích rõ ràng được. Tôi dốc hết kiến thức về
hàng họ ra cũng chẳng sao, nhưng chuyện này thì chỉ là nghe người
khác kể lại, không dám bảo đảm nó là thật hay giả, bởi thế, tôi nói
thì lão gia cũng chỉ nghe để đấy thôi nhé!”
Tư Mã Khôi gật đầu đồng ý, cuốn sổ giải mã trong tay phần đầu
ghi bản dịch chữ cồ triều Hạ, hơn nửa sau vẫn còn để trắng, anh
liền tiện tay lấy bút ra ghi chép tỉ mỉ những điểm quan trọng mà
Lưu Hoại Thủy kể lại.
Thì ra, tập thác bản Sơn Hải Đồ mà đội khảo cổ mang về từ
lòng đất chỉ là 1/9 tấm bản đồ. Những hình vẽ thần bí này ghi chép
các loại địa hình địa mạo bên dưới tầng địa biểu và lượng lớn các
loại sinh vật cổ đại. Ở khu vực tiệm cận điểm tận cùng, các bức vẽ
mô tả một người khổng lồ mọc sừng thịt trên đầu, phía trước bày
một vật thể thần bí hình tròn như cái đĩa, nó chia ra thành nhiều
tầng, trông vừa giống vừa không giống tòa tháp, nhưng rất cổ quái
kì dị, vì khắp thân mình nó khắc toàn những hoa văn phức tạp và
thần bí, cũng không biết là kim loại hay đất đá, tứ phía có dị thú
quấn quanh, phía trên là một con quái xà nuốt núi đang quây tròn
mấy vòng.
Lúc hội Tư Mã Khôi ở trong thành cổ dưới lòng đất cũng nhìn
thấy bức bích họa tương tự như vậy. Căn cứ vào bản giải mã chữ