biến đổi, nhưng đặc tính của ngọc cũng không còn chắc chắn nữa;
đôi khi xuất hiện những đồ ngọc mềm cứng lẫn lộn, thì đó chính là
cổ vật trong Nam Cương, nếu ai tìm thấy một vật cổ ngàn năm có
hình thù giống như khúc xương khô, đỏ au như máu…”
Lưu Hoại Thủy đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên nhớ ra
mình vẫn chưa biết chuyến này Tư Mã Khôi định đến nơi nào,
cũng chẳng hay nơi đó có ngọc cổ hay không.
Tư Mã Khôi đứng bên cạnh, nghe tai nọ lọt tai kia, anh cũng
đang định hỏi Lưu Hoại Thủy vài chuyện, liền chỉ tay vào một vật
vẽ trên thác bản Sơn Hải Đồ: “Lưu sư phụ! Lão là thổ tặc có thâm
niên trong hội hối tử, chắc hẳn phải mắt thấy tai nghe vô số cổ vật,
không biết lão có nhận ra vật này rốt cuộc là thứ gì không?”
Lưu Hoại Thủy đeo kính lão, nhìn chằm chằm vào tấm thác
bản, rồi ngạc nhiên thốt lên: “Cổ vật phác họa trong Sơn Hải Đồ,
hình như là một cỗ máy, một cỗ máy… rất to”.