Lưu Hoại Thủy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu nói về giá trị
của nó thì đúng là vô giá. Xa xưa, khi hỗn độn còn hợp nhất, chưa
phân trong đục, từ lúc Bàn Cô khai thiên lập địa, khí trong bay lên
thành trời, khí đục chìm xuống thành đất, thiên địa lại hợp nhất,
thai nghén và sinh thành ra vạn vật, sau đó trời xanh rách lìa, huyền
thiết tan chảy, mới có sự tích Nữ Oa vá trời, Vũ Vương trị thủy đúc
chín đỉnh đồng chia thành chín châu. Có thể nói, chín chiếc đỉnh
đồng này đều là bảo vật vô giá, chỉ cần xuất thế là sẽ gây chấn
động cả thiên hạ. Có điều, đại đỉnh đồng xanh không phải vật phàm
tục, người thường đâu dám thu nạp vào nhà, bởi vì pháp luật nhà
nước sẽ không dung tha. Huống hồ người bình thường, cho dù bản
mệnh gia đình có cứng đến đâu chăng nữa, e rằng cũng không đủ
sức trấn giữ được loại báu vật này trong nhà. Ngoài ra, tấm bản đồ
sông núi trên đỉnh đồng của lão gia lại là thác bản chỉ cần lưu
truyền ra ngoài là lập tức bị tùy ý sao chép không thể trở thành bản
độc nhất được. Bởi vậy, rốt cuộc vẫn không thể coi nó là bảo vật
được. Theo tôi, mấy tấm thác bản này, cùng lắm chỉ đáng giá một
đồng mà thôi”.
Tư Mã Khôi bừng bừng lửa giận: “Vào mồm mấy tên buôn bán
trống bỏi bọn lão, thì khắp gầm trời này làm gì có thứ gì tốt. Cho
dù tôi có mang cây Phong Hỏa ở Hán cung đến, thì chắc nó cũng
không đắt hơn gánh than đá là bao. Thứ mấy ngàn năm chưa từng
xuất hiện trong thiên hạ, mà lão chỉ trả có một đồng thôi á? Một
đồng thì làm được cái chó gì? Tôi thà trừ đi năm hào, cho nốt năm
hào, tặng không lão chẳng phải còn tốt hơn sao?”
Lưu Hoại Thủy hoan hỉ ra mặt, vội hỏi: “Thế thì tốt quá, lão gia
nói thật không vậy?”
Tư Mã Khôi đốp lại: “Thật cái con khỉ! Tôi vốn không muốn
nhượng lại cho lão. Tôi phải giữ nó lại, sau này còn có việc lớn cần
dùng, bây giờ mang ra cho lão xem, cốt chỉ để lão hiểu – dưới lòng
đất không chỉ có than quặng, mà còn chôn vùi vô số kì châu bảo
vật vô cùng hiếm có khó tìm. Nếu lão có thể giải quyết vấn đề kinh