Hồi 3 – Bom hẹn giờ
Bí mật trên tấm bia là một dãy số mang theo lời nguyền chết chóc, cũng bởi
sự tồn tại của dãy số này nên thứ sống trong động không đáy mới bị nhốt
chặt, không cách nào thoát ra được. Một khi bí mật này bị tiết lộ ra ngoài,
không biết sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội, bởi vậy Tư Mã Khôi không
dám chép nó ra giấy, chỉ lấy bút viết vào lòng bàn tay phòng khi cần dùng
đến, nhưng rào dậu trăm mẫu vẫn hở một khe, không ngờ dòng chữ lại bị
mồ hôi ngấm vào, bây giờ lòng bàn tay lem mực, chẳng còn sót lại chữ nào.
Tuy Tư Mã Khôi vốn mưu trí, nhưng lúc này nhất thời cũng không nghĩ ra
nổi cách gì, anh đành bảo Hải ngọng trông chừng Nhị Học Sinh.
Thắng Hương Lân thấy ánh sáng ngọn đuốc trong tay mỗi lúc một yếu hơn,
cô nói thầm với Tư Mã Khôi: “Đuốc sắp cháy hết rồi đấy, động đạo tối quá
khiến công cụ chiếu sáng tiêu hao nhanh gấp mấy lần, số đuốc còn lại và
pin đèn cùng lắm cũng chỉ duy trì được một ngày nữa, đến lúc dùng hết
sạch mọi nhiên liệu, hoàn cảnh của chúng ta sẽ khó khăn hơn bây giờ
nhiều!”.
Tư Mã Khôi đành bảo mọi người tắt hết đèn quặng, chỉ thắp đuốc soi sáng,
vừa đi vừa ngẫm kế sách. Anh nghĩ kỹ những sự việc đã xảy ra kể từ khi
bước chân vào động đạo đến giờ, xâu chuỗi theo thứ tự thời gian và cố gắng
phân tích từng hiện tượng, nhưng vẫn có nhiều điểm không thể lý giải nổi,
ví dụ như tấm bia đá rốt cuộc đang ngăn không cho thứ gì thoát ra ngoài?
Vì sao chỉ cần Nhị Học Sinh chết đi thì thời gian trong động đạo lập tức
quay như bay về thời điểm mười một giờ đúng? Anh thực sự không thể tìm
ra nguyên nhân, trong lòng lo lắng nghĩ cả hội đã rơi vào một hoàn cảnh hết
sức ngặt nghèo, không biết phải làm cách nào mới vượt qua được nguy
hiểm?