núi. Ban ngày, hai người đặt bẫy được một con thỏ hoang, liền lột da rửa
sạch, đợi đêm xuống mới lấy chiếc nồi gốm trong gian nhà tranh vách đất
mang ra hầm thỏ, hai người vừa canh nồi vừa chấm chấm mút mút, thịt thỏ
trong nồi càng hầm càng thơm nức mũi. Trần liều không khỏi cảm thán kể,
nhà anh ta lít nhít một đống con, đứa nào đứa nấy cứ như là những con ma
đói đầu thai, thường ngày nếu anh có săn được lợn hay thỏ rừng thì cũng
phải nhường con ăn trước, đợi đến khi kẻ làm cha là anh ta được động đũa
thì đến khúc xương cũng chẳng còn, bây giờ ra ngoài canh đêm đúng là tự
do, cứ việc ăn no căng bụng thì thôi, nói xong anh ta liền gắp một miếng
thịt thỏ to đùng đút vào miệng.
Bụng Nhị Học Sinh cũng lép kẹp, đói mờ cả mắt nhưng cậu ta nào dám thò
đũa ăn tranh với Trần liều, mắt nhìn chằm chằm đối phương đang ngon lành
nhét miếng thịt thỏ vào mồm. Đột nhiên, cậu ta nghe thấy tiếng “ầm” vang
lên, rồi vách đất bỗng thủng một lỗ lớn, một bàn tay to như cái quạt, lông lá
đen sì thò từ ngoài vào, bàn tay xòe rộng khua khoắng khắp nơi, có vẻ như
muốn tìm nồi thịt thỏ đang bốc khói nghi ngút. Hai người biết mình không
may gặp phải dã nhân ở Thần Nông Giá, thì sợ mềm nhũn cả chân tay. Trần
liều thường ngày tuy rất liều, nhưng giờ cũng sợ vãi đái ra quần, cuống
cuồng đặt nồi thịt thỏ xuống đất, mặc cho cánh tay đen sì toàn lông lá khua
khoắng, vớt lên ăn. Nào ngờ, gã người rừng ăn hết thịt trong nồi nhưng vẫn
chưa chịu bỏ đi, nó tiếp tục thò cánh tay vào trong gian nhà tranh sục sạo.
Nhị Học Sinh và Trần liều đành đâm thủng vách tường phía sau, xách theo
khẩu súng tự chế rồi chui ra ngoài chạy trốn. Họ nghe thấy tiếng bước chân
gấp gáp đuổi theo, liền ngoái đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước
mắt, hai người suýt nữa thì lăn ra ngất xỉu tại trận, cách đó không xa là con
quái vật hình người đứng thẳng bằng hai chân, lông dài thượt phủ kín toàn
thân, tóc tai rũ rượi, dáng hình cao lớn, trông lừng lững chẳng khác nào