Hồi 5 – Trùng lặp
Hội Tư Mã Khôi lánh nạn trong khe nứt hẹp giữa vách tường, rồi bất giác
ngủ thiếp đi, không ngờ lại bị nhốt trong giấc mộng chung quái đản kéo dài
bất tận, dẫu cả hội đã nghĩ hết mọi cách, nhưng rốt cuộc vẫn không thể
thoát khỏi cơn ác mộng ma mị ấy. Nếu chỉ nhờ vào ý thức của bản thân, thì
họ không thể nào tỉnh dậy được, mà cần phải có một ngoại lực tác động
vào, ngặt nỗi khắp nơi trong tòa thành cổ dưới lòng đất toàn xương khô, đến
một bóng ma còn không có nữa là. Xem ra, mọi cách đều rơi vào ngõ cụt,
họ chỉ còn biết đợi chờ chiếc bóng của thần chết viếng thăm trong nỗi sợ
hãi và dày vò.
Giữa cái khó, Hải ngọng chợt ló cái khôn: “Lúc trước, mấy cỗ cương thi
cũng rơi vào thành cổ rồi đột nhiên biến mất dạng, sau đó lại thình lình xuất
hiện ngay trên đỉnh động, nhất định có con vật nào đó đã kéo chúng lên đó,
chắc bọn này là loài động vật ăn xác thối dưới lòng đất, chúng đã đục được
cái hố to thế trong vách tường, thì không chừng chúng sẽ lần theo mùi hơi,
chui vào trong khe tường, chỉ cần chúng chạm vào người một cái là bọn ta
có thể tỉnh dậy ngay tức thì”.
Tư Mã Khôi lắc đầu bảo: “Cậu tưởng hễ đeo kính cận là thành bác học
được chắc, trí thức dỏm? Cậu nghĩ kỹ xem nếu bọn quỷ ăn xác thối săn mồi
dưới lòng đất chui vào trong khe tường, thì mẹ kiếp, chúng nó còn để cho
cậu yên chắc? Không khéo lúc cậu tỉnh lại, thì nửa cái sọ của cậu đã chuyển
chỗ đến dạ dày chúng nó xong đâu vào đấy rồi!”
Thắng Hương Lân nói: “Đừng hi vọng xảy ra trường hợp ấy! Vì đề phòng
bất trắc nên ngay từ lúc đầu chúng ta đã lấy ba lô bịt chặt miệng khe nứt,
dẫu bên ngoài có con gì thì chúng cũng không thể chui vào trong này được
đâu”.