mộng lồng trong ác mộng, bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng
tầng thứ hai, có điều may mà đây chỉ là cơn ác mộng đáng sợ, chứ không
phải sự thật!”
hoatanhoano.wordpress.com
Hải ngọng trách móc: “Cả đời chúng ta ngày nào hễ mở mắt là tính mạng
lại ngàn cân treo sợi tóc, lên trời xuống đất chịu bao khó khăn nguy hiểm
thì thôi cũng đành, nhưng ngay cả mơ cũng mơ phải ác mộng xui xẻo, cậu
nói xem sao số chúng ta chó ỉa thế không biết?”
Tư Mã Khôi hùa theo: “Tớ nghĩ, đầu thai phải có tí kỹ thuật mới được, nói
thật sống những ngày tháng thế này tớ cũng ngán đến tận cổ rồi, nếu may
mắn sống sót chui ra khỏi lòng đất, tớ nguyện tìm một ngôi chùa xuống tóc
đi tu, ngày ngày thành tâm hầu hạ Phật tổ, biết đâu kiếp sau lại giành được
suất đầu thai thành địa chủ”.
Hải ngọng châm chọc: “Cái ngữ cậu có mà tu hú. Thôi! Cậu tuyệt đối đừng
đến làm phiền Phật tổ người ta”.
Tư Mã Khôi đang định nói tiếp thì chợt ý thức, đây chỉ là giấc mơ của
mình, Hải ngọng trước mặt cũng đâu phải người thật, việc gì phải lãng phí
nước bọt? Hơn nữa, giấc mơ này hình như kéo dài cũng khá lâu rồi, sao
mình vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?
Thực ra, không chỉ Tư Mã Khôi, những thành viên còn lại cũng chung ý
nghĩ như vậy, nhưng mọi người đều mau chóng phát hiện giấc mơ này
không hề giống giấc mơ bình thường, dường như năm người đều đang cùng
trải qua một cơn ác mộng quái dị, hơn nữa không ai có thể tỉnh dậy khỏi
cơn ác mộng của chính mình. Thông đạo dài bất tận không điểm đầu không
điểm cuối này chỉ là không gian trong cơn ác mộng, do nó chỉ là sản phẩm
của tưởng tượng trong tiềm thức nên nó hoàn toàn không có quy luật logic