xong, anh vác ba lô và súng lên vai, xuyên qua khe nứt của bức tường, vừa
định tiếp tục cuộc hành tình, bất giác anh phát hiện, mình chưa hề tỉnh khỏi
cơn ác mộng.
Hội Hải ngọng bám theo sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều đứng
thần người ra, độ sâu của khe nứt hẹp trong vách tường vốn dĩ dài chưa tới
chục mét, chỉ cần bước ra là đã đến thông đạo rộng rãi trong tòa thành cổ
hoang phế, nhưng cả hội đã lần sờ vách tường đá đi mấy chục bước chân,
mà địa hình dài hẹp của khe nứt vẫn chưa thấy điểm tận cùng. Mọi người
lại quay lại điểm xuất phát để dò lại đường, nhưng cũng không thấy điểm
tận cùng.
Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ, khe nứt của vách tường đâu có sâu đến vậy, rõ ràng
chỉ trong ác mộng mới gặp phải tình huống này, anh véo vào cổ tay mình
một cái thật mạnh nhưng cảm giác thật mơ hồ, anh không thấy đau, ngoài
nỗi hoảng sợ, bất an thì chẳng còn cảm giác gì hết, như thể anh vẫn chìm
đắm trong cơn ác mộng, chưa tỉnh dậy được dẫu cho đầu óc đang vô cùng
tỉnh táo.
Những thành viên còn lại cũng có chung cảm giác như vậy, lúc này ngoài ý
thức tỉnh táo ra, thì mọi hiện tượng vật lý khác đều hoàn toàn biến mất.
Thực ra, giấc mơ được chia ra thành rất nhiều loại, đôi lúc do chịu sự tác
động của tiềm thức, nên ngay khi não đang rơi vào cõi mơ ly kỳ khủng
khiếp, thì đầu óc vẫn giữ độ tỉnh táo nhất định. Hoàn cảnh hiện tại của đội
khảo cổ có lẽ rơi vào trường hợp này.
Tư Mã Khôi tạm thời yên tâm đôi chút, anh nói với những người còn lại:
“Lúc trước, tôi mơ thấy trong giếng máu ở Miến Điện có con yêu tăng, nên
giật mình tỉnh dậy, nào ngờ đó lại là con ác mộng kỳ quái đến cực điểm, ác