lao tới cắn xé. Tư Mã Khôi vừa kinh hoàng, vừa bấn loạn, ngặt nỗi chân tay
anh khi đó đã mềm nhũn không điều khiển nổi, muốn ngăn cản nó cũng
không vung tay được, muốn chạy trốn cũng không thể nhấc nổi chân lên,
anh đành để mặc nó cắn vào vai, rồi cả người anh bị nó kéo đến sát miệng
giếng, cuối cùng lộn cổ rơi tõm xuống giếng máu.
Tư Mã Khôi giật thót mình bừng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng, lòng
thầm nghĩ cơn ác mộng về cái giếng máu quá sức cổ quái, hơn nữa cảm
giác lại thật đến khiếp người, anh đoán, chắc do mình không tìm thấy
đường hầm trong tòa thành cổ, cũng chẳng tìm thấy nguồn nước, con đường
phía trước vô định không thể tiên liệu trước, trong lòng tràn ngập sự bất an
lo lắng, nên anh mới mơ thấy giấc mộng quái đản đến vậy, may mà đó
không phải sự thật.
Lúc này, hội Hải ngọng cũng lần lượt tỉnh giấc, sắc mặt ai cũng toát lên vẻ
kinh hoàng, khiếp sợ. Mọi người hỏi thăm nhau, mới biết người nào cũng
nằm mơ thấy ác mộng, tuy cảnh trong ác mộng không giống nhau, nhưng
đều là những cảnh kinh dị, đáng sợ, cuối cùng đều bị cơn ác mộng của
chính mình làm tỉnh giấc, giờ ngồi nghĩ lại ai cũng thấy lạnh gáy.
Thắng Hương Lân vừa run vừa nói: “Vừa nãy liều quá, sao cả hội dám ngủ
ở nơi nguy hiểm thế này cơ chứ…”
Tư Mã Khôi thấy Nhị Học Sinh cũng đã đi lại đươc liền bảo: “Tôi cũng
cảm thấy tòa thành cổ này tỏa ra toàn mùi tà khí, may mà vẫn chưa xảy ra
sơ sẩy gì, giờ mọi người đã hồi phục sức khỏe, phải nhanh chóng rời khỏi
đây thôi, mong là có thể tìm ra nguồn nước trong đường hầm này”.