cũng đành phó mặc số phận, giờ cứ phải ngồi thở giây lát đã rồi mới tính
tiếp. Bên ngoài lặng ngắt như tờ, không hề có một tiếng động nhỏ.
Tư Mã Khôi nghĩ thầm, đợi cơ thể ổn trở lại, cả hội sẽ lập tức đi tìm nguồn
nước, nếu không sẽ chết vì khát mất, có điều đã mấy ngày nay Tư Mã Khôi
chưa hề chợp mắt, tuy trong đầu biết rõ giờ không phải lúc ngủ nhưng ý chí
nào điều khiển nổi bản năng, anh vô thức chìm sâu vào giấc ngủ, rồi một
cơn ác mộng khủng khiếp hiện ra…
Trong lúc chập chờn, Tư Mã Khôi thấy mình trở về Miến Điện, lúc đó quân
đội Miến Điện cộng hòa nhân dân đã bị đánh tan tác trong chiến dịch
Kunlong, cũng không hiểu các chiến hữu khác như Tuyệt và Hải ngọng đã
tử trận hay bị bắt làm tù binh, tóm lại giờ chỉ còn mình anh cô độc. Lòng
vừa lo lắng vừa tuyệt vọng, anh liền chạy trốn vào rừng rậm nguyên sinh
quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, loạng choạng tiến sâu vào trong
núi không biết bao lâu. Giữa đường đi, anh nhìn thấy một ngôi chùa cổ tan
hoang đổ nát, anh thắc mắc không hiểu ở tận nơi sâu trong rừng rậm không
dấu chân người, cũng chẳng có đường đi lối lại này, sao lại mọc ra một ngôi
miếu tự? Tư Mã Khôi lẩm bẩm chắc là mình gặp phải tà ma gì rồi, nhưng
anh đã giết bao nhiêu người như thế còn sợ gì ma quỷ, nghĩ vậy anh quyết
định trốn trong ngôi chùa cổ một đêm rồi hãy tính. Tư Mã Khôi giương
súng chầm chậm bước vào cửa, bên trong có một vị tăng nhân trẻ, mình
khoác cà sa, thấy Tư Mã Khôi bước vào, ông ta không hề ngạc nhiên hay
hoảng sợ, miệng vừa niệm Phật hiệu vừa chủ động bước tới gần chào hỏi.
Tư Mã Khôi đang mặc quân phục quân Miến Điện, nên không cách nào che
giấu được lai lịch, anh đành kể rõ sự thật với vị tăng nhân rồi hỏi ông ta
xem trong rừng còn con đường nhỏ nào có thể thoát thân được không? Vị
tăng nhân không đáp mà chỉ dẫn Tư Mã Khôi đến trước một miệng giếng