Hồi 4 – Giấc mộng quái dị
Mọi người dựng đứng tóc gáy, đồng thanh hét lên một tiếng rồi cùng
giương súng ngắm bắn, bên tai văng vẳng vang lên âm thanh nghe rào rào,
đá vụn và bụi đất rơi lả tả xuống mặt, cỗ cương thi đột nhiên thụt lùi vào
trong bóng tối, mất tăm mất dạng.
Chẳng ai dám đứng lại xem tiếp, Tư Mã Khôi xốc nách Nhị Học Sinh đang
dở sống dở chết cùng cả hội loạng choạng chạy trốn vào tít sâu trong thành
cổ. Vừa mới chạy được mấy chục bước thì họ bỗng thấy giữa vách tường
đổ nát có một quả cầu sắt lớn đen sì sì nằm lõm thụt vào trong, dường như
đó là khoáng thạch thiên nhiên trong mạch đất, bề mặt nó lồi lõm, xù xì,
đường kính dễ chừng tới chục mét, có lẽ vật thể khổng lồ đó từ trên trời rơi
xuống thông đạo trong tòa thành cổ, khiến mặt đất lún sâu, trông giống như
một dấu hỏi lớn không thể lý giải mà người cổ đại để lại cho hậu thế.
Tuy Tư Mã Khôi đi nhiều biết rộng nhưng khi nhìn thấy quả cầu sắt lớn như
vậy xuất hiện trong tòa thành cổ, anh vẫn không khỏi hít ngược một hơi
lạnh, lòng thầm nghĩ: “Không hiểu thứ quái này từ đâu rơi xuống nhỉ?”
Mọi người cũng thấy run chân, nhưng đầu không xuôi thì đuôi khó lọt, chạy
được đến đây cũng đã gắng gượng lắm rồi, chân ai nấy đều nặng trịch như
bị đổ nhựa đường, nhìn thấy vách tường cạnh quả cầu sắt bị ép vỡ thành
một khe nứt, phía trong là một hốc đá tuy chật hẹp nhưng vẫn đủ chỗ cho
mọi người nương thân, thế là cả hội mặc kệ mọi sự, ra dấu cho nhau lách
qua khe nứt, trèo vào trong rồi chen chúc năm vật xuống đất, lấy ba lô bịt
kín lối vào lại. Cả hội toàn thân mệt bã như bị ai rút kiệt sức lực, ngay cả
ngón tay cũng không thể cử động nổi, lúc này lỡ cương thi có bò đến, thì