Thắng Hương Lân quan sát một hồi và mau chóng hiểu ra vấn đề, người Bái
Xà tin rằng sau khi chết đi, ngoài một số người được chuyển thế luân hồi
trong bụng thần Vũ Xà, thì số còn lại đều biến thành ma quỷ, hài cốt vụn
nát, linh hồn phiêu dạt xuống cửu tuyền, cuối cùng trôi về cõi hư vô, đây
mới là ý nghĩa đích thực của cái chết. Huyệt động sâu nhất trong Tử thành
chính là vùng đất vùi chôn những hài cốt không thể chuyển thế siêu sinh, rất
có thể đường hầm đá ở đáy dãy núi sẽ chạy xuyên từ đây đến đó, còn chỗ
đặt tấm bia đá lại chính là hắc động chứa đầy hư vô.
Tư Mã Khôi thấy phương hướng suốt chuyến hành trình của cả hội không
bị sai lệch thì trong lòng cũng mừng thầm, nhưng trông sắc mặt mọi người
bây giờ dường như đã đến tận cùng sức chịu đựng, mắt người nào người
nấy sắp bốc khói đến nơi, trong khi đó điểm cuối của đường hầm là đâu và
ở đó có gì thì khó mà đoán được, nếu không bổ sung nước kịp thời, không
chừng chưa đầy một ngày nữa, mọi người sẽ chết vì khát. Anh thầm nghĩ,
xung quanh đây chắc cũng có vô số hài cốt của người Bái Xà, chỉ có điều
hiện giờ trong tầm mắt, họ không nhìn thấy cỗ di hài nào mà thôi. Tứ phía
chỉ thấy tường thành đổ nát cùng đá vụn và bụi đất chỗ nào cũng toát lên vẻ
cổ quái, không rõ trước đây nơi này từng xảy ra biến cố gì, mấy cỗ cương
thi vừa rơi xuống đây thì đều biến mất một cách kỳ lạ. Nhiều khả năng
những vị vương gia người Bái Xà đầu đội trang sức vàng lúc sinh thời đã ăn
loại nhục chi hiếm có dưới lòng đất, nên trải qua ngàn năm, thể xác họ vẫn
không mục ruỗng, móng tay và lông tóc mọc rất dài, móng tay cong vút như
móng vuốt quái vật, dài tưởng chừng sắp vươn ra gãi lưng, dịch dãi rỉ ra từ
miệng ngưng tụ và kết thành những khóm nấm độc khổng lồ, che phủ cả
con đường tăm tối dẫn xuống đáy tòa thành cổ. Trong môi trường đặc biệt
thế này, nói không chừng mấy cỗ hài cốt kia đã xảy ra chuyện gì đặc biệt,