của những thông đạo, cư xá, dường như chỗ nào cũng vùi chôn bí mật cổ
xưa của người Bái Xà, cùng với sự trôi chảy của thời gian, chúng dần dần
bước đến điểm tận cùng của số mệnh và sắp sửa bị hủy diệt ở dưới lòng đất
không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi giơ đuốc soi sáng bốn phía xung quanh anh thấy không gian
chỗ này khoáng đạt, không hề có vật gì cản trở tầm nhìn, vậy mà sao mấy
cỗ cương thi kia vừa rơi xuống đã đột nhiên biến mất? Anh thầm linh cảm
thấy sự không lành, liền lập tức lên nòng khẩu Winchester 1887.
Những thành viên còn lại cũng thắc thỏm sợ hãi, thần kinh căng như dây
đàn, môi khô nứt nẻ, trong não như có vô số con côn trùng nhỏ đang nhay
cắn, năm cơ quan cảm giác trở nên vô cùng chậm chạp, họ kiệt sức đến độ
hồn sắp lìa khỏi xác, ngặt nỗi bình nước không còn lấy một giọt, trong tòa
Tử thành lại vô cùng khô nóng, nhất thời chưa thể tìm thấy nguồn nước,
nên cả hội đành phải tiến vào đường hầm mong tìm được nơi an toàn ngồi
thở trong chốc lát, đợi khí huyết dần dần phục hồi mới đi tìm nguồn nước.
Nhưng tình hình lại xảy ra ngoài dự liệu, khi mọi người thâm nhập đến tận
tầng cuối mới phát hiện, họ vẫn chưa thoát ra khỏi Tử thành. Không hiểu
nơi quỷ quái này rốt cuộc sâu bao nhiêu?
Cao Tư Dương phát hiện, trên bức tường sụp đổ bên cạnh có vật gì đó lồi
lõm gồ ghề, bên trên phủ lớp bụi dày. Tới gần cô mới thấy trên vách tường
đá lộ rõ bức phù điêu quỷ quái mình trần, phần lớn đều giơ nanh giương
vuốt, dáng điệu quái dị, khuôn mặt hướng về một phía, những bức phù điêu
này hoàn toàn khác với các bức cô đã từng thấy trước đây. Cao Tư Dương
hỏi Thắng Hương Lân: “Cô xem những hình vẽ này có ý nghĩa gì?”