thể anh ta bỗng nhiên không ngừng to ra, chỉ mỗi cái đầu còn chui lọt ra
khỏi động, phần thân từ cổ trở xuống không thể nhúc nhích được nữa, kết
quả anh ta bị nhốt trong huyệt động cho đến chết. Chuyện này tuy rất hoang
đường nhưng lại chứng minh – trên đời tồn tại một loại thực vật có công
dụng kỳ lạ như cây nấm linh chi, có lẽ những cái xác cổ của người Bái Xà
đầu đội trang sức vàng này lúc còn sống đã từng ăn một loại nấm hiếm gặp
nào đó mọc dưới vực sâu, nên sau khi họ chết đi, nước rỉ ra từ miệng những
cái xác khiến những khóm nấm độc vốn đã chết khô nay bỗng hồi sinh và
bất tử suốt ngàn năm.
Tư Mà Khôi càng nghĩ lại càng sợ, may mà phát hiện kịp thời, nếu không
chắc hội anh đã trở thành những bộ xương khô chôn thây trong tòa thành
cổ. Anh nhanh trí ra hiệu cho mọi người mau bịt miệng và mũi lại, không
được tới gần thêm, rồi bảo Hải ngọng lấy súng săn bắn nát khóm “nấm thi
khẩu” khổng lồ, phần tán nấm giống cái ô của nó lập tức hóa thành nước
đen, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc, không thể ngửi nổi.
Sau đó, mọi người thấy, tuy làn sương mỏng giăng bốn bề vẫn chưa tan hẳn,
nhưng ánh đuốc đã tỏa ra quang nhiệt như lúc đầu, cảm giác tê bì trên cơ
thể cũng dần dần mất đi, đến lúc này cả hội mới hơi yên lòng một chút, có
điều khí huyết bị tổn thương nặng nề, không thể phục hồi ngay được trong
chốc lát. Vừa mới ngồi thở hổn hển trên mặt đất chưa được bao lâu, mọi
người bỗng thấy mấy cỗ cổ thi bỗng lún dần xuống, thì ra phía dưới khóm
nấm khô là một cửa động, trước đây nó mọc che cả lối vào khiến không ai
nhìn thấy.
Tư Mã Khôi soi đèn quặng vào trong, bên trong dường như không có sương
khí tử thi, có vẻ hơi khí này chỉ bốc lên trên, những cỗ tử thi cổ đại kia đều