là xác chết của những thủ lĩnh có chức vị cao trong tộc người Bái Xà, trước
khi chết họ đã bịt kín cửa động lại. Đi tiếp xuống phía dưới mới là đường
hầm chính của mạch núi này, Tư Mã Khôi dự đoán con đường hầm dưới
lòng núi và các hang động khác đều là những dấu vết địa chất do sự vận
động dòng dung nham hàng ngàn tỉ năm về trước để lại, quy mô vô cùng to
lớn, hình dạng vô cùng kì dị, đó là những kiến trúc ngoài tầm hiểu biết cùa
con người, bởi thế không thể nói người Bái Xà là tác giả tạo ra đường hầm
này, cùng lắm họ cũng chỉ là kẻ thừa kế mà thôi.
Vì tử khí trong đại điện không thể tản hết nên mọi người phải cắn chặt răng
tiếp tục cuộc hành trình. Tư Mã Khôi thấy cơ thể Nhị Học Sinh suy nhược,
đến giờ cậu ta muốn bò cũng không bò nổi, anh đành đến xốc nách cậu ta
kéo đi.
Ba người còn lại cũng đi gần trợ giúp, chỉ duy Hải ngọng trước giờ luôn ác
khẩu, lúc này tuy thở chẳng ra hơi, anh cũng không thể nhẫn nhịn được, bảo
Tư Mã Khôi: “Trông bộ dạng thế kia thì trụ sao nổi, hay quẳng mẹ nó đi
cho xong. Tớ chẳng tin thiếu quả trứng thối này, chúng ta lại không làm nổi
bánh ga tô!”
Trong khi Hải ngọng cất giọng nói mấy câu hổn hển không rõ lời ấy, mọi
người vẫn tiếp tục xuống sâu hơn giữa những trụ đá sụt nghiêng, cả hội đã
đi đến phần đáy hố nhưng vẫn nhìn thấy có rất nhiều đoạn tường, vách
thành sụp đổ, trên mặt đất vương vãi hằng hà sa số vụn đá, bụi đất tích lại
dày đến vài phân, mấy cỗ cương thi của người Bái Xà rơi xuống đáy động
đã biến mất không tăm tích.
Dưới đáy huyệt động có có vô số thành quách, nhà cửa, tuy đã đổ nát không
còn hình dạng, nhưng phía dưới lớp đất bụi vẫn còn lờ mờ ẩn hiện hình hài