Cao Tư Dương đột nhiên phát hiện cây đuốc trên tay bỗng biến thành đốm
lửa ma trơi mờ ảo, chiếu vào người không những không nóng mà còn tỏa ra
ma khí âm u đến rợn người. Cô giật mình, vội quẳng ngọn đuốc ra xa.
Không để ngọn đuốc rơi xuống đất, Tư Mã Khôi vội chìa tay đỡ lấy, anh
ngạc nhiên hỏi: “Sao lửa đuốc lại biến thành thế này nhỉ?”
Nhị Học Sinh kinh hãi nói: “Hình như nơi này có một sức mạnh đáng sợ
không thể lý giải được, nó có thể lẳng lặng nuốt chửng tất cả mọi sinh
mệnh…”
Hải ngọng mỉa mai: “Anh thấy chú đúng là cái vòi ấm nạm viền vàng, đáng
tiền là đáng ở cái miệng vòi. Cái gì mà sức mạnh đáng sợ? Đây chẳng qua
chỉ là lửa ma trơi thường thấy ở những ngôi mộ cũ thôi mà”.
Thắng Hương Lân lại cho rằng lời Nhị Học Sinh nói có phần có lý, trong
Tử thành không hề có điều kiện để hình thành hóa thạch, vậy mà những bộ
xương khô của người Bái Xà ở dưới lòng đất lại đều biến thành hóa thạch,
điều đó chứng tỏ ở đây nhất định tồn tại một vật có thể hút cạn sinh khí của
người sống và biến thi hài thành hóa thạch chỉ trong một thời gian ngắn,
thậm chí ngay cả nhiệt lượng của lửa đuốc cũng bị nó hút hết ánh
sáng.
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi thấy cũng phải, nhìn tình hình quầng lửa ma trơi trước mặt, thì
vật nuốt chửng hơi khí của người sống chắc chắn đã đến khá gần nơi này.
Phải nhanh chóng tiêu diệt nó thì cả hội mới mong có tia hi vọng sống sót.
Mọi người gấp gáp như thể đang chạy đua với thần chết, không ai dám nấn
ná nửa giây. Họ lập tức khua đuốc lục soát tìm kiếm khắp nơi trong đại điện
tối om, không bỏ sót một góc nào. Trong một góc động hõm sâu vào trong