Điều duy nhất có thể khẳng định là sự thay đổi này bắt đầu xuất hiện sau
khi cả hội thâm nhập vào Tử thành, nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi
đây, chỉ e tất cả sớm muộn sẽ trở thành những bộ xương khô di động dưới
lòng đất.
Mọi người không ai hẹn ai mà lập tức cùng thả dây thừng xuống khe nứt
trên mặt đất để tiếp tục trèo xuống sâu hơn, nhưng mới chỉ tụt xuống hơn
hai mươi mét, họ đã chạm đáy. Chẳng ai ngờ cái hố lại nông thế, dưới chân
là những tảng đá khổng lồ bằng phẳng, trơn nhẵn, tứ phía khoáng đạt tối
đen như mực, cứ cách mấy bước chân lại sừng sững một trụ đá hình người
to bằng một vòng tay.
Hội Tư Mã Khôi chỉ biết vị trí đại khái, vừa đi vừa thắc thỏm, không ngờ
phần rìa vách đều không có cửa ra, nhìn địa hình thì chỗ cả hội đang đứng
có vẻ là một tòa đại điện, phạm vi chiếu sáng của đèn quặng và đuốc bị
giảm xuống đáng kể. Trong lúc cuống cuồng chỉ mong mau chóng tìm thấy
đường thoát, cả hội lại càng chẳng tìm thấy lối ra, ai nấy nóng lòng như
kiến bò chảo lửa, môi khô nứt nẻ, miệng thở hồng hộc đầy khó nhọc, đống
ba lô vũ khí trên lưng bỗng trở nên nặng nề lạ lùng, cơ thể họ dần lạnh ngắt,
tê dại, chỉ muốn lăn ra nằm bất động trên mặt đất.
Muốn là muốn vậy, nhưng lòng ai cũng rõ – chỉ cần dừng lại ở đây thì vĩnh
viễn đừng nghĩ đến việc có thể đứng dậy đi tiếp, ngặt nỗi đi mãi mà vẫn
không tìm thấy đường hầm rời khỏi Tử thành, cả hội nhẩm tính dẫu có quay
trở lại đường cũ thì cũng chẳng kịp, không khéo chưa được nửa đường đã
gục ngã. Không còn cách nào khác, mọi người đành liên tục uống nước để
bổ sung thể lực, gắng gượng lần mò từng bước, chẳng bao lâu sau, họ đã
đến tận cùng của đáy hố.