Nhị Hoc Sinh thề độc: “Cảm giác sởn hết gai ốc này rất chân thực, nếu tôi
nói xằng sẽ bị sét đánh chết ngay lập tức.”
Tư Mã Khôi chửi: “Con mẹ chú, khi không đừng rỗi miệng nói càn, mấy
năm nay bao nhiêu người bị sét đánh, thiên lôi cũng mệt chả buồn vung
búa, thề thốt làm quái gì. Nhưng đúng là nơi này rất tà mị, rời sớm chừng
nào, bớt nguy hiểm chừng ấy”.
Lúc này, mọi người đều cảm thấy bất an, nhưng không thể nói chính xác
điểm nào không ổn, họ chỉ mong mau chóng tìm thấy đường dẫn tới tấm bia
đá, mau chóng rời khỏi nơi đây. Thế là, cả hội theo chỉ dẫn khắc trên phù
điêu, mò mẫm một hồi trong thạch điện. Dưới đáy tòa thạch điện có hình
đầu một vị thần đang ngửa mặt lên trời, thể tích to lớn khác thường, khuôn
mặt giống như một ngọn núi nhỏ lồi hẳn lên, miệng mím chặt, có điều nó
nằm dưới lòng đất từ thuở xa xưa nên rất khó truy tìm gốc gác, bề mặt nứt
nẻ như mai rùa. Ngoài ra còn có mấy pho tượng người bằng đá đứng sừng
sững xung quanh, năm tháng qua đi, chúng bị đổ xuống, đập vỡ cả mặt đất,
nhờ đó mới lộ ra một hang động đá macma sâu không thấy đáy nằm phía
dưới, soi đèn quặng xuống chỉ thấy tối thui.
Tư Mã Khôi trông thấy vậy, anh đoán đó chính là đường hầm đá macma,
miệng của bức tượng khổng lồ là cửa động. Mấy ngàn năm trước, người Bái
Xà đã bịt kín cửa động, nếu không có vụ lở đất thì có muốn chui vào đường
hầm cũng không dễ dàng, chỉ cần chui qua hang đá cuối cùng của con
đường dài dằng dặc này, là cả hội có thể nhìn thấy tấm bia đá ẩn giấu lời
giải của mọi ẩn số.
Thắng Hương Lân khẽ nhắc Tư Mã Khôi: “Chúng ta không biết gì về tình
hình trong đường hầm, phải cẩn trọng!”