Nhị Học Sinh mệt đến nỗi hai chân mất hết cảm giác, cậu ta chỉ ý thức được
mỗi việc bám sát Tư Mã Khôi tiến về phía trước, ngặt nỗi mắt lại cận nặng,
không nhìn rõ địa hình dưới chân, nên vừa mất tập trung một cái đã bị ngã
chổng vó, nấm độc mọc tua tủa trong miệng đầu lâu lổn nhổn khắp mặt đất,
mặt cậu ta úp đúng vào đám nấm, nấm chui đầy miệng, Nhị Học Sinh sợ
muốn ngất, cậu ta hoảng hốt nôn ọe hết thứ trong miệng ra, khiếp đảm đến
mức không thốt nên lời.
Cả hội lặng người, nấm độc chính là tử khí được ngưng kết lại, chỉ cần sờ
một lát là tay đã tê dại suốt hồi lâu, huống hồ là ăn vào miệng?
Tuy Cao Tư Dương xách theo hộp cứu thương, nhưng cô chưa từng biết đến
loại nấm độc mọc trong miệng đầu lâu này, nên cũng lúng túng không biết
nên áp dụng biện pháp nào để chữa trị, những thành viên còn lại cũng bó
tay bất lực.
Mọi người thầm nghĩ, Nhị Học Sinh phen này chết chắc, chẳng ngờ chờ
một hồi vẫn không thấy cậu ta có triệu chứng gì khác thường ngoài việc hồn
vía lên mây.
Tư Mã Khôi biết loại nấm này chứa chất cực độc, chỉ cần chạm cây nấm
vào nước dãi trong miệng là chẳng đầy tích tắc toàn thân đã tím đen, lăn ra
chết mà không kịp phản ứng gì. Anh quan sát kỹ thì thấy nấm và những bộ
xương khô xung quanh đều đã hoàn toàn biến thành hóa thạch. Nhưng tại
sao ngay cả lũ chuột đang đói rã họng cũng không dám bước chân vào Tử
thành? Rốt cuộc bọn chúng khiếp sợ điều gì?
Hải ngọng nói với Tư Mã Khôi: “Chỗ này làm người ta sởn hết gai ốc, âm
khí của người chết nặng nề quá, nói thật tớ cũng hơi chờn