đấy!”
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi thầm nghĩ: “Ngay cả Hải ngọng cũng phát giác thấy điều khác
thường, xem ra chỗ này đúng là quái dị thật!”. Anh nắm chắc khẩu súng,
đảo mắt nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy dưới ánh lửa mờ ảo vô số lỗ hốc trên
các đầu lâu trông thật quái đản, những khuôn mặt dị hợm vẹo vọ của người
chết nom như những bóng quỷ bập bềnh.
Hải ngọng thấy Tư Mã Khôi nhìn chằm chằm vào mấy bộ xương khô, anh
lập tức lên nòng súng: “Cẩn thận đấy! Không khéo trong Tử thành lại có
cương thi của người Bái Xà cổ đại!”
Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân dìu Nhị Học Sinh đứng lên, rồi quay
sang bảo Hải ngọng: “Anh đừng suốt ngày dọa người khác, dọc đường chỉ
thấy toàn xương khô, lấy đâu ra cương thi cơ chứ?”
Hải ngọng cố cãi: “Tôi dọa các cô làm gì, xương khô thành tinh sẽ biến
thành cương thi đá, mình đồng da sắt, dao chém không đứt, lửa thiêu không
cháy, bọn chúng còn khó đối phó hơn mọi cương thi có da có thịt đấy!”
Nhị Học Sinh nghe vậy thì run cầm cập, sợ sệt quay đầu lại nhìn, trong
bóng tối không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cậu ta căng thẳng nói: “Tôi biết
trong tòa thành này có một thứ không nhìn thấy, không sờ thấy nhưng vô
cùng đáng sợ…”
Hải ngọng nạt: “Lấy vợ lại đòi cắm phướn à? Văn vẻ lãng xẹt! Chú cứ nói
toẹt ra trong này có ma phải hơn không, vòng vo Tam Quốc làm cái mẹ gì?”
Cao Tư Dương trách Nhị Học sinh: “Anh tận mắt nhìn thấy ma bao giờ
chưa? Sao cũng nói xằng giống bọn họ?”