Tư Mã Khôi gật đầu đáp: “Chỗ này không thể nấn ná lại lâu, tóm lại chúng
ta cứ vào đường hầm trước, chí ít phải cách xa tòa thành chất đống xương
người này mới có thể dừng lại nghỉ ngơi được…”, mới nói đến nửa chừng,
Tư Mã Khôi thấy có người giật giật cánh tay mình, quay lại nhìn thì thấy
mặt Nhị Học Sinh khô quắt như người chết. Tư Mã Khôi ngạc nhiên hỏi:
“Chú định đóng phim kinh dị à? Sao mặt mũi trông khiếp thế?”
Nhị Học Sinh chỉ Tư Mã Khôi, lập cập nói: “Thực ra, mặt… mặt của anh
trông cũng chẳng khác gì đầu lâu”.
Hồi 3 – Biến thành ma
Tư Mã Khôi cũng cảm nhận thấy những điềm báo bất thường, nhưng không
biết cụ thể là chỗ nào bất thường, mãi khi phát hiện ra thì đã muộn. Tuy
không nhìn thấy khuôn mặt mình lúc đó trông thế nào, nhưng Tư Mã Khôi
có thể nhìn thấy gương mặt của tất cả những thành viên còn lại dưới ánh
đuốc bập bùng, anh giật thót một cái khi thấy người nào người nấy hốc mắt
lõm sâu vào trong, gò má xanh đen, âm u chẳng khác cương thi là mấy, anh
đoán chắc mặt mình cũng giống vậy.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một cảm giác rùng rợn chạy sượt qua tim,
tóc gáy dựng đứng, lúc trước cả hội chỉ mải quan sát tình hình xung quanh
mà không để ý những người quanh mình bất giác biến thành hình hài này từ
lúc nào. Dẫu ai cũng biết rõ sống trong thế giới tăm tối dưới lòng đất một
thời gian dài, sắc mặt sẽ dần dần trở nên nhợt nhạt, nhưng chắc chắn không
thể biến thành bộ dạng như thế này được.