rừng rậm pha lê. Chỉ đợi Thắng Hương Lân đánh dấu sơ lược những hình
vẽ này trên bản đồ xong là mọi người lập tức khởi hành tìm kiếm đường
hầm.
Địa thế trong động đạo Tử thành lúc rộng lúc hẹp, có nơi còn không chui
qua nổi, mọi người đành đi vòng sang đường khác, rồi tiếp tục tiến về phía
trước, bước thấp bước cao lần mò trong bóng tối mịt mùng. Địa hình hao
hao giống nhau dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, mí mắt trên và mí mắt
dưới không tự chủ được cứ díp cả lại. Khi cả hội đi tới lối ra của đường
hầm thì thấy trước mắt hiện ra một hố sâu gần như dựng đứng, cái hố với
đường kính gần trăm mét này có vẻ là khu vực nội thành, đồng thời cũng là
đại điện nằm ở vị trí trung tâm của tòa thành. Không gian dưới đại điện vô
cùng rộng rãi, những pho tượng các vị thần cổ đại đứng sừng sững khắp
nơi, trông uy nghiêm và tĩnh tại, trên vách tường có vô số cửa động dẫn đến
các thông đạo.
Hội Tư Mã Khôi dừng chân ở ngay mép một cửa động, soi đuốc và đèn
quặng quan sát tình hình phía bên dưới, chỉ thấy mặt đất dưới đó nhấp nhô
lồi lõm, giống như một khuôn mặt quái dị đang ngửa lên nhìn trời, bởi diện
tích quá rộng nên từ phía trên, họ không thể nhìn rõ cái gì vào cái gì.
Xương khô trong Tử thành chất cao ngất ngưởng, đủ các loại hình thái cổ
quái và đáng sợ, chỗ nào cũng giăng mắc hơi khí quái dị khó có thể hình
dung, ánh lửa đuốc càng lúc càng mờ dần, cảm giác bất an và bức bối đè
nặng lên tinh thần mọi người. Dường như quanh họ tồn tại một thứ gi đó
không thể nhìn thấy, cũng không thể sờ thấy, nó đang lặng lẽ tiến sát đến
gần, cả hội đều thấy chỗ này không thể dừng lại lâu, nên lục tục kéo nhau
trèo xuống đáy động, lần từng bước tìm đường.